Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 167: Quyết đấu (3)

Editor: Nguyetmai

“Dạ, còn 10 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa nên không có việc gì ạ, nhưng ba giờ chiều nay có một cuộc họp cấp cao.”

Lương Thần gật đầu: “Được, bây giờ cô báo với lễ tân cho anh Thẩm lên đây!”

“Vâng, thưa Tổng Giám đốc!”

Thư ký ra ngoài chưa đầy mười phút thì cửa văn phòng đã được gõ nhẹ. Lương Thần cất lời: “Vào đi!”

Cửa được thư ký mở ra, kèm theo một câu nói lịch sự: “Anh Thẩm, mời vào!”

Lương Thần thấy Thẩm Lương Niên thì đứng dậy, vẫn mỉm cười trông như không khác ngày thường là mấy, nói chuyện bằng giọng điệu bâng quơ như bạn bè gặp nhau: “Hôm nay cơn gió nào đã đưa Giám đốc Thẩm đến chỗ tôi thế?”

Trước kia Thẩm Lương Niên thấy Lương Thần thì đều mỉm cười chào hỏi khách sáo, nhưng hôm nay, khi đối mặt với sự chiêu đãi nhiệt tình này, anh ta chỉ mím môi, nhìn đăm đăm vào Lương Thần không nói một lời.

Lương Thần thấy rõ vẻ chất vấn từ đáy mắt Thẩm Lương Niên nhưng anh không giận mà chỉ hất cằm với thư ký: “Đi pha hai cốc cà phê đến đây!”

Chờ đến khi thư ký ra ngoài, Lương Thần mới vòng qua bàn làm việc, chỉ vào xô-pha mời: “Ngồi đi, anh còn khách sáo với tôi làm gì?”

Thẩm Lương Niên vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn Lương Thần bằng ánh mắt sâu kín không hề chớp mắt.

Có lẽ, anh ta đã thức trắng cả đêm nên ánh mắt hằn đầy tơ máu, trêи cằm mọc râu lún phún.

Lương Thần không bận tâm tới việc anh ta phớt lờ mình, nụ cười trêи môi càng tươi hơn, vẻ mặt tản mạn: “Anh mới đi đâu về à? Đừng nói là đêm qua ra ngoài lêu lổng với tên Tòng Dung đấy nhé!”

Dứt lời, Lương Thần bèn nhàn nhã bước đến trước xô-pha rồi ngồi xuống với thái độ kiêu ngạo. Anh hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Lương Niên: “Chẳng lẽ anh thật sự muốn đứng nói chuyện với tôi sao?”

Lúc này, Thẩm Lương Niên mới ngồi xuống đối diện với Lương Thần.

“Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?”

Lương Thần biết thừa còn cố hỏi.

Thẩm Lương Niên chưa kịp mở lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên, ngay sau đó thư ký bưng hai ly cà phê vào rồi lập tức rời đi, còn biết điều đóng cửa lại.

Lương Thần bưng ly cà phê lên nhấm nháp: “Nếm thử xem, đây là cà phê Blue Mountain chính cống mà tôi đặc biệt cho người đến lấy từ nông trường Blue Mountain ở Jamaica, khác xa với loại bán trêи thị trường đấy, hương vị tuyệt lắm!”

“Tổng Giám đốc Lương, hôm nay tôi tìm anh là vì Hảo…”

Thẩm Lương Niên còn chưa nói ra chữ “Hảo” cuối cùng thì Lương Thần thôi cười, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương Niên với vẻ mặt không khác lúc trước là mấy, nhưng ánh mắt đã tràn đầy lạnh lẽo: “Lương Niên, anh không nể mặt tôi đến vậy à? Cà phê của tôi không cho người bình thường uống đâu.”

Môi Thẩm Lương Niên mấp máy, sau đó bưng lên uống một ngụm.

Đúng như lời Lương Thần, cà phê Blue Mountain chính cống hương vị thơm nồng tinh khiết, nhưng anh lại không có tâm trạng để hưởng thụ vị ngon thượng hạng trêи thế gian này mà nhanh chóng đặt ly cà phê xuống, nhìn Lương Thần nói một cách dứt khoát: “A Thần, chúng ta quen nhau hai ba năm, bởi vì Tòng Dung nên ba người chúng ta mới thường xuyên qua lại. Mấy năm nay, tôi chưa từng nghiêm túc cầu xin anh điều gì. Bây giờ, coi như tôi xin anh…” Thẩm Lương Niên nuốt khan rồi nói: “Tha cho Hảo Hảo đi!”