Editor: Nguyetmai
Đời này, có bao giờ anh bị người khác mắng như thế đâu, do cô nên anh mới nhẫn nhịn.
Khi ấy, anh nghĩ chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh, không còn sợ sệt, né tránh anh như trước nữa thì cô có nói anh kiểu gì cũng được!
Nhưng cô luôn lừa anh, dám chat với Thẩm Lương Niên sau lưng anh, còn bàn chuyện hưởng tuần trăng mật, nói mấy lời âu yếm…
Lương Thần càng nghĩ càng không thể kiềm chế được, ném chiếc ghế mình đang ngồi vào vách tường làm đèn thủy tinh quý giá trêи tường vỡ toang.
Anh không buồn đoái hoài nhấc chân đạp vào bàn trà, bộ ấm tách mua từ buổi đấu giá rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lương Thần còn chưa hả giận, tiếp tục đập đồ đạc trong văn phòng tanh bành.
Trợ lý và thư ký đứng bên ngoài nghe tiếng loảng xoảng ầm ĩ vang lên liên tục, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Họ đã làm việc cho Lương Thần khá nhiều năm, tuy rằng tính tình của anh hơi khó chịu nhưng chưa bao giờ thịnh nộ tới mức này.
Cho đến khi trong phòng không còn gì nguyên vẹn nữa, Lương Thần mới thở hồng hộc dừng lại, nở nụ cười quái gở với đống đồ bừa bộn, tung tóe.
Được lắm, Cảnh Hảo Hảo, yên ổn không muốn, lại muốn gây lên sóng gió! Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau khó chịu đi!
Em đã khiến tôi tức giận đến vậy thì em hãy đợi đấy, xem tôi sẽ xử em như thế nào!
Nghĩ đến đây, Lương Thần cúi người nhặt chìa khóa và di động của mình từ trong đống đổ nát rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Trợ lý và thư ký nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức dè dặt, cung kính cúi đầu, không dám nhìn anh: “Tổng Giám đốc.”
Lương Thần không buồn liếc nhìn họ cái nào, đi thẳng về phía thang máy dành riêng cho mình.
***
Phương Lộ phát biểu xong, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Tối nay, những người có mặt nơi đây đa phần đều thuộc giới showbiz. Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng nhưng dù gì cũng làm trong giới mấy năm, quen biết khá nhiều người.
Tuy cô không dựa vào luật ngầm nhưng cô biết lúc nên xã giao thì phải giả lả. Giống như bây giờ, người phụ nữ múp míp đang nói chuyện với cô chính là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới. Cô ta họ Lâm, từng kết hôn với ba đại gia, mỗi lần ly hôn đều nhận được một khoản tiền trợ cấp đáng kể.
“Cô Lâm, đã lâu không gặp.”
“Hảo Hảo, dạo này em đi đâu vậy? Sao không thấy em tham gia mấy bữa tiệc thế này?”