Editor: Nguyetmai
Lương Thần nói xong lại hỏi tiếp: “Có cần mặc lễ phục không? Trong nhà có không? Nếu không có, ngày mai tôi cho người đưa vài bộ đến cho em chọn.”
“Có rồi.”
Cảnh Hảo Hảo trả lời câu hỏi của anh xong thì mím môi, nói tiếp, “Tôi không muốn để tài xế đưa đi…” Còn chưa nói hết câu, cô đã nhắm tịt mắt lại.
Cô cảm nhận được rất rõ, bầu không khí trong phòng sách tức khắc trở nên nặng nề hơn.
Cô rũ mắt, không nhìn Lương Thần, cố nói tiếp: “Từ trước đến nay, tôi đều chỉ đi dự tiệc một mình, không hề có xe đưa đón, lần này tôi cũng không muốn có, tôi sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết.”
Một lúc lâu sau, Lương Thần vẫn không lên tiếng.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ bụng, thôi xong, chắc chắn Lương Thần sẽ không cho mình đi dự lễ ra mắt rồi.
Không ngờ, giây tiếp theo giọng nói của Lương Thần lại vang lên: “Giờ cậu đặt giúp tôi một chiếc taxi.”
Cảnh Hảo Hảo khó tin ngẩng đầu lên, thấy anh đang tựa lên bàn sách, lạnh lùng nói vào điện thoại: “Ừm, tối mai cần dùng, khoảng bảy giờ… Đến nhà đón Hảo Hảo đi dự tiệc ở khách sạn Tứ Quý… Dặn tài xế, đưa Hảo Hảo đến khách sạn Tứ Quý rồi đợi luôn ngoài cửa, khi nào cô ấy dự tiệc xong thì đưa cô ấy về.”
Anh gác máy, nhìn cô hỏi: “Em thấy tôi sắp xếp như vậy được chứ? Còn yêu cầu gì nữa không?”
Cô không ngờ tối nay anh lại dễ tính như vậy, lòng vừa mừng vừa lo, lắc đầu với anh: “Hết rồi.”
Lương Thần nhìn nét mặt khó tin của cô, nhếch môi cười: “Tôi nói này, Hảo Hảo, vừa rồi em căng thẳng cái gì? Sợ tôi không đồng ý đúng không?”
Cảnh Hảo Hảo không ngờ anh có thể nhìn thấu tâm tư của mình như vậy, cô lắc đầu như trống bỏi. Anh cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ vẫy tay với cô: “Qua đây.”
Cô không biết anh gọi mình qua đó để làm gì, chần chừ một chút mới chậm chạp qua đó.
Anh đợi cô đến gần, kéo cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình, một tay giữ eo cô, một tay nâng cằm cô về phía mình, hung hăng khóa chặt môi cô.
Nụ hôn của anh đến quá đột ngột khiến Cảnh Hảo Hảo trở tay không kịp, sững sờ một lúc mới khẽ vùng vẫy. Theo anh bao lâu nay, không kháng cự thì miễn cưỡng chấp nhận, không lần nào chịu ngoan ngoãn phối hợp cả!
Lương Thần không nhịn được càng ngấu nghiến môi cô mãnh liệt hơn tựa như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng vậy.