Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 134: Thêm một lần nữa (2)

Cảnh Hảo Hảo vẫn bận tâm về tin nhắn weibo của Thẩm Lương Niên nhưng lại không dám trả lời trước mặt Lương Thần, thế là về phòng ngủ được một lúc cô liền chạy vào nhà vệ sinh.

Cô ngồi xổm trêи bồn cầu, tức tốc lấy di động ra, mở ứng dụng weibo, vào thẳng phần tin nhắn riêng do Thẩm Lương Niên gửi đến, thấy bên trong có đến mấy tin nhắn.

“Hảo Hảo, anh đây, anh rất lo cho em.”

“Hảo Hảo, em đang ở đâu? Giờ anh đến tìm em có được không?”

“Hảo Hảo, sao em không lên tiếng vậy?”

“Em out rồi à?”

“?”

Cảnh Hảo Hảo cố nén sự xáo động trong lòng mình xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ một dòng chữ: “Lương Niên, anh còn ở đó không?”

Tin nhắn gửi đi chưa đến nửa phút đã nhận được hồi âm: “Hảo Hảo, rốt cuộc anh cũng đợi được em rồi.”

Cảnh Hảo Hảo nhìn dòng chữ này, hốc mắt lập tức nóng lên. Khoảng thời gian qua, một mình cô ở trong biệt thự của Lương Thần, những lúc rảnh rỗi lại nhớ đến Thẩm Lương Niên, nghĩ cách để liên lạc với anh. Lương Thần nói, chỉ cần cô nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ trả di động lại cho cô, thế là khoảng thời gian đó cô liều mạng uống sạch những món bổ dưỡng mà dì Lâm đưa đến, dẫu mỗi khi uống vào, cô lại nôn hết cả ra. Sau đó, sức khỏe của cô đã khá hơn, Lương Thần vẫn không có ý định trả lại di động cho cô, cô chưa kịp lên tiếng đòi lại đã biết được tin Thẩm Lương Niên xảy ra chuyện, cô lại càng không dám mở miệng đòi, sợ mình bất cẩn liên lụy đến anh. Ngày qua ngày, đến khi cô gần như tuyệt vọng, không ngờ lại liên lạc được với Thẩm Lương Niên qua weibo.

Cảnh Hảo Hảo chớp mắt, xua đi màn sương nơi đáy mắt, ngón tay múa như bay trêи màn hình: “Lương Niên, gần đây anh vẫn ổn chứ?”

Tin nhắn của cô gửi gửi đi, màn hình đã hiện thị tin nhắn mới của Thẩm Lương Niên: “Hảo Hảo, gần đây em vẫn ổn chứ?”

Không ổn, không những không ổn còn vô cùng tệ hại.

Nhưng cô không dám nói những lời này cho anh nghe, cô chỉ có thể dối lòng trả lời anh rằng: “Em rất ổn, anh thì sao?”

“Không ổn, em không ở đây, anh rất nhớ em.”

Nước mắt của cô lập tức tuôn trào, cô bịt kín miệng mình, sợ bất cẩn sẽ khóc thành tiếng.

“Hảo Hảo, rốt cuộc những ngày qua em đã đi đâu? Sao bỗng nhiên lại bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy?”

“Hảo Hảo, em còn ở đó không?”

Cảnh Hảo Hảo cố khống chế cảm xúc của mình, run rẩy nhắn: “Em vẫn còn đây.”

Sau đó, cô lại như ngày trước, bắt đầu làm nũng với anh: “Chẳng qua tâm trạng của em không được tốt nên ra ngoài dạo chơi, anh yên tâm, em ổn lắm, thật đấy!”

“Vậy khi nào em về?”