Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 131: Weibo (5)

Cảnh Hảo Hảo yên lặng đứng trêи cầu thang nhìn một lúc, rồi quay lại phòng ngủ.

Gian phòng rìa phía tây hình như đang được tu sửa, phát ra mấy tiếng ầm ầm ồn ào, cô muốn ngủ cũng không ngủ được. Thế là, suốt cả buổi chiều, tâm trí cô đều được đặt hết vào chiếc điện thoại di động.

Âm báo weibo vang lên rất nhiều lần, lần nào Cảnh Hảo Hảo cũng tức tốc mở ra xem nhưng lần nào cũng phải thất vọng, từ đầu đến cuối, Thẩm Lương Niên vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Đến chập tối, tiếng tu sửa mới ngừng, tòa biệt thự được trả lại sự yên tĩnh vốn có, Cảnh Hảo Hảo rũ người trêи ban công thẫn thờ nhìn mặt trời lặn.

Trong khoảng thời gian ấy, dì Lâm có lên một lần, hỏi cô muốn ăn gì vào bữa tối, cô cũng chỉ hờ hững đáp: “Sao cũng được.”

Dì Lâm vẫn báo lại lần lượt những món trong thực đơn dự kiến cho cô biết.

Đợi dì Lâm trở ra ngoài, Cảnh Hảo Hảo lấy di động trong túi ra, mở weibo lên, vẫn không thấy Thẩm Lương Niên trả lời. Cô thất vọng ngồi trêи chiếc xích đu ngoài ban công, ngẩn người nhìn ngọn núi xa xa, cho đến khi tiếng động cơ xe quen thuộc khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Cô ngoảnh đầu đã nhìn thấy ngay chiếc Land Rover mà Lương Thần thường lái đang phóng nhanh vào sân, dừng lại bên hông hồ bơi.

Người giúp việc đang quét dọn trong sân lập tức chạy đến mở của xe cho anh.

Lương Thần vừa xuống xe vừa nói đôi câu với người giúp việc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ chính, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cảnh Hảo Hảo.

Tuy cách nhau một tầng lầu, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh, liền vội quay đi, tránh khỏi ánh nhìn ấy.

Chưa đến hai phút sau, cô đã nghe tiếng vang từ ngoài cửa phòng, kế đó anh bước vào, trong lúc cởϊ áσ anh thoáng nhìn về phía cô, rồi để mình trần đi vào phòng tắm.

Lúc quay trở ra, anh đã thay bộ quần áo ở nhà, mái tóc ướt hơi lộn xộn rũ xuống, trong sự tùy ý lại toát lên vẻ thảnh thơi.

Anh rót cho mình một ly nước, làm như vô tình ngẩng đầu hỏi cô: “Chiều nay thợ sửa chữa đến rồi à?”

“Ừm.”

Tuy cô vẫn chưa quen khi nói chuyện với anh nhưng dù sao hai người đã chung sống với nhau trong căn biệt thự này hơn một tháng, cô cũng phần nào hiểu được tính cách của anh, chỉ cần khi anh hỏi, cô lại biết điều trả lời thì có thể xem như bình thường anh khá dễ tính.

“Đi lúc nào vậy?”

“Trước khi anh về không lâu.”

“Ờ.”

Lương Thần gật đầu, nốc cạn ly nước rồi đặt xuống, nhìn sang Cảnh Hảo Hảo bảo: “Đi, theo tôi qua đó xem thử gian phòng sửa sang thế nào rồi!”