Lương Thần biết mấy kẻ này toàn là cáo già nên anh cố ý nói lấp lửng vừa phải. Anh biết, người ở đầu bên kia chắc chắn hiểu ý anh.
Song, khi Lương Thần nhàn nhã chờ Tổng Giám đốc Tôn ân cần bảo rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được, anh lại nghe ông ta nghi hoặc đáp: “Khoản vay của công ty Thiên Vinh? Năm giờ chiều nay đã trả rồi mà.”
Lương Thần cau mày, mắt lóe lên vẻ ngờ vực nhưng anh không nói gì nữa mà trực tiếp cúp máy.
Cảnh Hảo Hảo đang trêи giường hiểu rõ, cuộc gọi này Lương Thần là muốn cho cô biết: Thẩm Lương Niên được cứu rồi.
Cô vốn đã mệt mỏi rã rời, điều cô nơm nớp thấp thỏm cả ngày giờ đã được giải quyết, chẳng bao lâu sau, cô ngủ thϊế͙p͙ đi.
Lương Thần đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều dán mắt vào Cảnh Hảo Hảo, nhìn cô thả lỏng toàn thân, hô hấp đều đặn, trái tim anh bấy giờ mới an ổn hơn nhiều.
Sau đó, anh chậm rãi cất bước đến trước giường, ngắm nghía dáng vẻ say giấc của cô trong chốc lát, vươn tay khẽ khàng vén tóc cô, để lộ gương mặt xinh đẹp thuần khiết.
Ngón tay anh bất giác men theo đường nét trêи gương mặt cô, lúc chạm đến bờ môi, anh cảm giác ngón tay mình hơi dinh dính. Anh cau mày, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, nhìn môi dưới của cô sưng phù, dưới những vệt máu li ti là dấu răng sâu hoắm.
Mày Lương Thần càng nhíu chặt, ánh mắt anh lướt khắp người cô một lượt, cuối cùng phát hiện lòng bàn tay cô cũng rươm rướm máu do bị móng tay bấm vào.
Anh sững sờ chốc lát rồi xoay người, khoác áo tắm ra khỏi phòng, xuống thẳng tầng một, mạnh tay đập cửa phòng dì Lâm.
Cửa phòng mở ra rất nhanh, dì Lâm nhìn anh, chưa kịp nói gì thì anh đã hỏi: “Hộp y tế ở đâu?”
“Cậu Thần bị thương ạ?”
Dì Lâm sốt sắng hỏi.
“Không phải tôi mà là Hảo Hảo, hộp y tế ở đâu?”
Lương Thần hỏi lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn.
“Ở đây.”
Dì Lâm vội xoay người vào phòng, bê một chiếc hộp bước ra, “Để tôi lên thoa thuốc cho cô Cảnh.”
Lương Thần không nói lời nào, đoạt luôn hộp y tế rồi sải bước lên lầu.
***
Tầng hai chỉ có hai người là Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo sinh sống, bình thường vốn đã rất yên ắng, đến tối lại càng thêm tĩnh lặng.
Dì Lâm hơi không yên tâm, vẫn bước lên theo.
Cửa phòng ngủ chính ở tầng hai không đóng, dì Lâm đứng ở cửa, nhìn Lương Thần từ nhỏ đã sống sung sướиɠ trong nhung lụa đang quỳ bên giường, nắm tay Cảnh Hảo Hảo cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi thoa thuốc cho cô. Rõ ràng cô đã ngủ say, không cảm giác được gì nhưng anh vẫn rất dịu dàng như sợ rằng nếu mình không cẩn thận sẽ khiến cô đau đến tỉnh lại.