Thật ra, lúc ấy anh vẫn đang bị ràng buộc về mặt đạo đức bởi câu tục ngữ “không thể đυ.ng đến vợ bạn”. Thế nên, tối hôm ấy khi gọi cho cô, nghe thấy cô gọi “Lương Niên”, trong lòng tuy giận nhưng anh không ép buộc cô mà chỉ chọn cách kéo gần khoảng cách với cô thông qua phim của đạo diễn Trương.
Nhưng không ngờ cô lại thông minh đến mức có thể trốn khỏi anh.
Sau đó, anh đã sai người điều tra tất cả về cô, từ đó biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã ở với nhau hai năm trời. Có thể chính vì nắm được thông tin này nên anh mới yên tâm thoải mái muốn giành cô lại như thế!
Suy cho cùng… Thẩm Lương Niên nɠɵạı ŧìиɧ nghĩa là anh ta không trân trọng cô, nếu anh ta đã không trân trọng thì cũng sẽ không sợ bị mất đi!
Anh biết không đến lượt mình phán xét kết cục của Thẩm Lương Niên, người có tư cách nhất là Cảnh Hảo Hảo, chẳng qua anh chỉ cho mình một lý do chính đáng để làm chuyện “cướp vợ bạn” mà thôi.
Từ giờ phút này mới bắt đầu nhập nhằng.
Anh một lòng muốn có được cô gái này, đặc biệt là khi cô càng trốn tránh thì anh càng khao khát có được cô.
Xưa nay, một người đàn ông hô mưa gọi gió trêи thương trường giống như anh luôn có ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu rất cao, càng là thứ không có được anh càng có sức chiến đấu.
Có thể, lúc đầu đúng là anh chỉ đơn thuần muốn có được nhưng bây giờ, khi chính miệng cô nói với anh muốn dùng bản thân để đánh đổi, anh lại cảm thấy hoàn toàn không giống với cảm giác hả hê khi gặt hái được thành công trong công việc. Thậm chí, anh còn thấy ức chế, thấy… ngột ngạt khôn tả!
Thấy anh im lặng hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo không nhịn được nghiêng đầu quan sát anh.
Trêи mặt anh không có vẻ tức giận nhưng cũng không hài lòng, biểu cảm rất bình tĩnh. Cô biết đằng sau vẻ mặt ấy chắc chắn đang che giấu một cơn bão táp cuồng phong.
Cô nắm chặt tay lại, nghĩ đến Thẩm Lương Niên vì cô mà bị liên lụy bèn tiếp tục lấy hết can đảm nói: “Anh bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh tha cho Lương Niên, tôi bảo đảm sẽ ở lại bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời.”
Những gì anh mong muốn lúc đầu bây giờ đã trở thành hiện thực, thế nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ.
Anh cười khẩy, nghiêng đầu qua chăm chăm nhìn khuôn mặt cô, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: “Em đúng là rất tự tin vào bản thân mình nhỉ! Dựa vào đâu mà em chắc chắn rằng tôi sẽ vì em mà tha cho Thẩm Lương Niên?”
Trước giờ cô luôn rất thông minh, tuy biết rằng anh không yêu cô, hoặc có thể là chỉ đột nhiên có hứng với cô, càng có khả năng chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn ɖu͙ƈ vọng chinh phục của đàn ông nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lời: “Tôi có thể không gặp anh ấy, cả đời cũng không gặp lại.”
Trước đây, anh từng muốn cô nghe lời mình, bây giờ khi cô thật sự đã nghe theo anh mọi chuyện thì anh lại cực kỳ tức giận, đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc.
Anh sợ mình sẽ nổi nóng nên phải ra sức nén cơn giận xuống, trầm giọng nói: “Em xuống xe về nhà trước đi! Chuyện này, đợi tối nay tôi về rồi nói tiếp.”
“Tôi cũng có thể gọi cho anh ấy, nói chia tay ngay bây giờ…”
Lương Thần đột ngột đẩy cửa xuống xe, đi vòng sang bên kia, mở cửa lôi tuột cô ra khỏi xe, kéo đến xe của chú tài xế, gõ cửa xe. Đợi tài xế mở cửa ra, anh lập tức nhét cô vào trong xe, sau đó ra lệnh với ông: “Đưa cô Cảnh về nhà!”