Ăn cháo xong, người giúp việc mang đến một viên thuốc, Lương Thần vẫn tự tay cho Cảnh Hảo Hảo uống, sau đó để cô nằm lại xuống giường. Lúc này, anh mới phất tay ra hiệu cho người giúp việc rời khỏi phòng ngủ, một mình ngồi trêи xô-pha cạnh giường, cầm Ipad đọc tin tức. Anh sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên cố tình chỉnh Ipad sang chế độ im lặng.
Phòng ngủ phút chốc yên tĩnh như tờ.
Cảnh Hảo Hảo chẳng mảy may buồn ngủ, trong đầu cô đã rối bời từ lâu.
Ấy thế mà cô lại hôn mê lâu như vậy… Lương Niên không tìm thấy cô, liệu anh có đang sốt ruột lắm không?
Nếu cô chết rồi thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng cô vẫn chưa chết. Cuối cùng, cô vẫn không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lương Niên lo lắng, sốt ruột.
Trêи tủ đầu giường có điện thoại bàn của biệt thự, cô đã thuộc làu số điện thoại của Thẩm Lương Niên từ lâu, nhưng nếu cô dùng điện thoại ở đây gọi cho anh thì chắc chắn sẽ không qua được mắt Lương Thần. Quan trọng hơn là hai người họ lại thân nhau như vậy, nhất định Lương Niên biết đây là số điện thoại của biệt thự Lương Thần…
Vì vậy, cô bắt buộc phải lấy lại điện thoại cho bằng được.
Cô phải đòi thế nào thì Lương Thần mới trả lại điện thoại cho cô đây?
Trêи người cô vẫn còn vài chỗ đau âm ỉ, nằm trêи giường không tiện trở mình nên càng thấy nôn nóng hơn. Cuối cùng, cô vẫn nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Lương Thần đang ngồi trêи xô-pha chú tâm chơi Ipad, khẽ lên tiếng: “Anh có thể đưa điện thoại cho tôi trước được không?”
Lương Thần dời mắt khỏi Ipad, hỏi ngược lại: “Em cần điện thoại làm gì?”
“Tôi hôn mê lâu như vậy, chắc chắc đã làm chậm trễ phim của đạo diễn Phương, tôi phải giải thích với chị ấy một tiếng.”
Anh tiếp tục vùi đầu lướt Ipad, ngón tay thon dài sạch sẽ trượt thêm vài cái mới từ tốn cất lời: “Chuyện phim của đạo diễn Phương Lộ tôi đã xử lý ổn thỏa cho em rồi.”
“Anh xử lý bằng cách nào?”
Tim cô như ngừng đập, không phải anh đã nói cho người ngoài biết chuyện cô và anh đang ở cùng nhau đấy chứ?
Dường như biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh hờ hững nói: “Em yên tâm! Tôi chỉ tìm một quản lý cấp cao của TS, bảo họ sắp xếp đại cho một nữ diễn viên đóng thế phần của em. Phương Lộ chỉ coi đó là một người có thế lực có chỗ dựa cướp mất vị trí của em, những chuyện khác cô ta không hay biết gì đâu.”
Nghe anh nói xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, cô lại kèo nhèo: “Tôi nằm ở đây lâu như vậy chán lắm, anh đưa điện thoại cho tôi đi!”
“Lúc nãy tôi đã nói rồi còn gì, chỉ cần em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe, tôi nhất định sẽ trả điện thoại lại cho em.”
Mới nói đến đây, điện thoại anh đặt bên cạnh đổ chuông, anh liếc xem thử ai gọi đến, là số của Thẩm Lương Niên.