Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 93: Đút cháo (1)

Cô vừa nói xong, ngoài cửa bỗng truyền đến một vài giọng nói hết sức cung kính: “Cậu Thần”.

Cô quay đầu lại theo bản năng, thấy Lương Thần đang đứng thẳng tắp ở cửa phòng ngủ, không hề lên tiếng hay gật đầu đáp lại lời chào của những người giúp việc đang bận rộn bên trong, đôi mắt đen sâu hút chăm chăm nhìn cô.

Cô vừa tỉnh dậy, trông yếu ớt hơn bình thường. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay càng gầy hơn, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút hồng hào, làm cho đôi mắt to tròn càng thêm long lanh.

Cảnh Hảo Hảo chỉ thoáng nhìn anh, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc nhưng lập tức trở nên nguội lạnh, sau đó từ từ nhắm mắt lại, giống như không hề muốn nhìn thấy anh.

Lương Thần đứng ở cửa một lúc rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, cuối cùng dừng lại, từ từ ngồi xuống bên giường.

Cô cảm nhận được rõ ràng anh đang đứng bên tay phải của cô, tim cô bỗng thắt lại. Cô vốn nghĩ mình chết rồi thì không cần phải đối mặt với anh nữa nhưng nào ngờ người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại vẫn là anh. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh, nhất thời càng cố sức nhắm chặt mắt hơn.

Anh ngắm nhìn gò má cô hồi lâu, rồi liếc sang, chỉ bát cháo trong tay người giúp việc bên cạnh: “Đưa cho tôi!”

Người giúp việc vội vàng cung kính đưa bát cháo cho anh bằng hai tay.

Một tay anh đón lấy bát cháo, tay còn lại cầm thìa khuấy cho bớt nóng, rồi mới đưa tay đẩy nhẹ Cảnh Hảo Hảo đang nhắm nghiền mắt, bảo: “Ăn chút cháo rồi hãy ngủ.”

Cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Hảo Hảo, em còn như vậy nữa tôi sẽ nổi giận đấy.”

Giọng anh nghe cực kỳ bình tĩnh nhưng nhuốm đầy mùi nguy hiểm.

Như thể không nghe thấy lời anh nói, cô vẫn không chịu mở mắt.

Sắc mặt anh dần sa sầm, người giúp việc đứng bên cạnh thấy tình hình như vậy, sợ đến mức không dám ho he.

Khi nhóm người giúp việc tưởng rằng anh sắp nổi trận lôi đình thì anh lại im lặng một lúc rồi đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, quay người lại kéo Cảnh Hảo Hảo đang nằm trêи giường ngồi dậy, đưa cánh tay ra đỡ lưng cô, dụ dỗ: “Hảo Hảo, không phải em tìm điện thoại sao? Điện thoại em đang ở chỗ tôi, nếu em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đúng giờ mỗi ngày thì tôi sẽ trả điện thoại cho em.”

Người giúp việc đứng bên cạnh vốn tưởng Lương Thần sẽ nổi giận đập bát cháo, nhìn thấy cảnh tượng này liền mắt tròn mắt dẹt.

Cậu Thần của họ không chỉ không giận mà ngược lại còn dễ dãi ra điều kiện để cô Cảnh ăn cháo nữa.

Mặc dù giọng điệu của cậu Thần nghe vẫn ngang ngạnh như trước nhưng trêи đời này, người có thể khiến cậu ấy vứt bỏ sĩ diện, lại còn kiên nhẫn dỗ dành chỉ có một mình cô Cảnh mà thôi.