“Hảo Hảo, không bao lâu nữa em sẽ trở thành cô dâu của anh cơ mà? Em cứ ngủ thế này, sao gả cho anh được?”
Khi trốn trong nhà vệ sinh lén ghi âm những lời này, anh cũng cảm thấy rất ngượng. Bây giờ ở trong căn phòng yên ắng thế này, sửa nó thành giọng của Thẩm Lương Niên phát cho cô nghe, anh thấy vị chua chát khó tả dâng lên từ tận đáy lòng mình.
“Hảo Hảo, em đành lòng cứ thế mà đi sao? Em hãy nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi…”
Lương Thần không biết lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên gặp nhau ra sao, anh cũng không biết Cảnh Hảo Hảo lúc mười tuổi trông thế nào, khi nhìn thấy Thẩm Lương Niên ánh mắt cô sẽ lấp lánh bao nhiêu. Nhưng cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau trong khách sạn Tứ Quý lại hiện ra trước mắt anh.
Đêm hôm đó, anh vừa rời khỏi một bữa tiệc xã giao, người chiêu đãi gọi vài cô gái trẻ đến, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, lại miệng lưỡi ngọt xớt, đám đàn ông độc thân hay đã có gia đình trong bữa tiệc tuy không nói ra miệng nhưng lại hết sức hưởng thụ, thỉnh thoảng lại đưa tay vào trong cổ áo thấp đến mức không thể thấp hơn của những cô gái kia.
Cảnh tượng hương sắc sống động, bữa tiệc kɧօáϊ lạc ngất trời nhưng anh lại chẳng dậy nổi hứng thú. Vì vậy, ăn được một nửa anh đã bỏ về trước, quay lại phòng khách sạn. Ý định đầu tiên của anh là muốn tắm cho sạch mùi nước hoa của những cô gái kia trêи người mình, kết quả khi mở cửa ra thì lại thấy khuôn mặt của Cảnh Hảo Hảo.
Chỉ một ánh nhìn, bầu trời quang đãng trong anh chợt lóe lên một tia sét. Khuôn mặt ấy vô cùng xinh đẹp, dù rằng thế gian này người đẹp vô vàn nhưng rất ít người có được nét đẹp trong trẻo, tinh khôi như cô, toàn thân đều tỏa ra khí chất dịu dàng, thuần khiết. Đời này, anh từng gặp vô số phụ nữ nhưng chưa từng thấy ai thuần khiết đến vậy.
Không biết có phải vì có hơi men trong người hay không, trước giờ anh không gần nữ sắc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đuổi thư ký ở phía sau mình đang sốt ruột muốn tìm người của khách sạn để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
“Còn có tương lai của chúng ta ở thành phố Giang Sơn này, còn biết bao nhiêu điều đẹp đẽ, em đành lòng quên hết vậy sao?”
Đêm đó, là điều tuyệt vời độc nhất vô nhị mà anh từng trải qua trong cuộc đời này. Dù cô kháng cự nhưng vẫn không ngăn được khao khát chiếm giữ của anh. Cô mềm mại như nước, quyến rũ đến mức khiến người ta đê mê. Ngay cả kẻ lần đầu nếm trái cấm như anh cũng khó lòng cầm giữ, còn chưa thưởng thức hương vị cực phẩm của nhân gian đã lao thẳng vào đề chính.
Kì thực, anh rất bất ngờ khi biết đây cũng là lần đầu của cô… Hai người đều là lần đầu tiên của nhau, song lần đầu này không hề tốt đẹp, thậm chí còn hơi tệ hại.
Lúc đầu cô chống cự, đau đớn đến rơi nước mắt, còn anh cũng đau đến toát mồ hôi nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra trong đau đớn đan xen với vui thích, đến phút cuối cùng vẫn nếm được cảm giác sảng kɧօáϊ tột đỉnh.
“Hảo Hảo, em nhất định phải tỉnh lại, không thể bỏ lại anh một mình như vậy được. Có rất nhiều chuyện chúng ta đã hứa với nhau mà chưa kịp làm… Hảo Hảo, em biết đấy. Đối với anh, điều tuyệt vời nhất không phải thế giới này mà vì thế giới này có em.”