Lương Thần gật đầu, ngón tay hơi run rẩy nhận lấy di động.
“Lúc nãy, tôi vừa gọi cho anh xong thì di động của cô ấy cũng hết pin luôn.”
Cô gái nhìn chiếc di động trong tay Lương Thần, nhẹ giọng bổ sung một câu.
Anh nhìn chiếc di động đang nắm chặt trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ kia nói: “Cảm ơn!”
***
Chiều hôm ấy, tâm trạng của Thẩm Lương Niên cực kì tốt.
Khi gặp Cảnh Hảo Hảo xong quay trở lên họp, khóe môi anh vẫn không kìm được cong lên.
Giao hẹn của hai người về đêm đầu tiên cứ kéo dài mãi, kéo đến tận hôm nay, mộng đẹp cuối cùng đã thành sự thật rồi.
Năm giờ, Thẩm Lương Niên dặn thư ký đặt một chỗ ở nhà hàng xoay trêи tầng thượng của khách sạn Tứ Quý, sẵn tiện gọi điện thoại cho tiệm hoa lớn nhất thành phố Giang Sơn, đặt một bó hoa hồng đỏ lớn.
Năm giờ rưỡi, hoa được giao đến đúng giờ. Hoa hồng đỏ còn đọng những hạt nước li ti, điểm xuyến thêm kim tuyến màu vàng màu bạc lấp lánh trông vừa xa hoa vừa lãng mạn.
Thẩm Lương Niên hài lòng cho người đặt hoa vào sau xe của mình, hạ mui xe xuống, khi xe chạy trêи đường lớn thu hút vô số ánh mắt dõi theo, còn lưu lại hương hoa hồng thơm ngát.
Anh vô cùng vui vẻ vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh gọi hai lần, đều nhận được câu trả lời như vậy, cuối cùng anh dứt khoát tháo tai nghe ra, đi thẳng đến nhà Cảnh Hảo Hảo.
Anh có chìa khóa nhà Cảnh Hảo Hảo nhưng vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ nên nhấn chuông trước, sau đó ôm bó hoa hồng lớn kinh người lên che kín mặt mình.
Chuông cửa vang lên một lúc lâu vân không ai ra mở cửa.
Anh nhíu mày, đặt bó hoa trêи tay xuống, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa nhà Cảnh Hảo Hảo.
Anh đẩy cửa bước vào, đồ đạc bên trong vẫn như cũ, cửa sổ không đóng, gió chiều thổi vào làm lay động tấm rèm sa mỏng manh. Khắp nhà thoang thoảng hương thơm đặc biệt trêи người Cảnh Hảo Hảo, thoang thoảng nhưng rất ngọt ngào.
Cửa phòng ngủ không đóng, Thẩm Lương Niên đẩy cửa ra, gọi: “Hảo Hảo”, lại phát hiện bên trong không một bóng người. Anh nhíu mày nghĩ có lẽ cô vẫn đang ở bên ngoài chưa về, bèn ngồi xuống xô pha kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi màn đêm dần phủ kín bên ngoài cửa sổ, Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa về, lúc này anh mới đứng ngồi không yên, biết rõ điện thoại của cô gọi không được vẫn cố chấp gọi liên tục mấy cuộc.
Mười giờ đêm, giọt sương đọng trêи đóa hoa hồng anh cố ý đặt mua đã khô hẳn, hoa cũng không còn rực rỡ như khi mới mua cũng như cảm giác hưng phấn và kϊƈɦ động ban đầu đã tan biến sạch sẽ trong tim anh vậy.
Dù rằng anh và Cảnh Hảo Hảo đã từng giao hẹn với nhau, rằng khi cô tròn hai mươi tuổi, cô sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh, nhưng trong suốt thời gian cô trưởng thành, anh khó tránh được những lúc nhộn nhạo, đưa ra yêu cầu qua đêm tại nhà cô hoặc bảo cô theo mình về nhà nhưng đều bị cô đỏ mặt từ chối.
Có lúc, anh nhắc quá nhiều lần, cô còn nghiêm mặt tức giận nữa.