Cảnh Hảo Hảo nhìn trụ lớn của cầu vượt phía trước, ánh mắt đanh lại. Ngay sau đó, cô đạp mạnh chân ga, mang theo ý định “quyết sống mái”, lao thẳng xe về phía cây trụ lớn ấy…
Lương Thần có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Giang Sơn này nên cô chắc chắn không đấu lại anh. Dù cô có làm to chuyện đến tận thủ đô, anh vẫn có thể một tay che trời.
Chẳng phải Lương Thần rất tự tin cho rằng cô đã là vật nằm trong túi của mình sao? Cô sẽ không để anh được như ý!
Dù phải rời xa Thẩm Lương Niên hay phải ở lại bên Lương Thần, cô cũng đều sẽ đau đến không thiết sống nữa. Nếu kết quả đã không có gì khác biệt, chi bằng bây giờ cô kết thúc luôn cho xong!
Nghĩ đến đây, cô giẫm chân ga hết cỡ, chiếc xe lập tức vọt lên như tên phóng khỏi cung, chỉ trong chớp mắt, người ở xung quanh còn chưa kịp phản ứng, xe của Cảnh Hảo Hảo đã đâm thẳng vào trụ cầu vượt.
Một tiếng “ầm” thật lớn vang lên, xe cộ và người xung quanh cầu vượt đều lập tức dừng mọi việc đang làm lại, lũ lượt quay đầu, nhìn thấy thanh chắn trước cửa chiếc xe BMW màu đỏ nứt gãy, đầu xe lõm sâu còn đang bốc khói nghi ngút.
Không đến năm phút sau, có tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu từ xa truyền đến.
***
Trong lúc tắm rửa, Lương Thần thoáng buồn bực khi nhớ đến ban nãy, suýt chút nữa anh đã nói cho cô biết, dù anh không ép thì sớm muộn gì cô và Thẩm Lương Niên cũng phải chia tay thôi, vì anh ta đã giấu cô có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tuy vậy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhớ đến ánh mắt tin tưởng mà cô giành cho Thẩm Lương Niên, cứ như hai người họ đến chết vẫn kiên định không thay đổi vậy.
Không biết tại sao, nhớ đến ánh mắt ấy của cô, dù thế nào anh cũng không thể mở lời. Nếu Cảnh Hảo Hảo biết chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, nhất định cô sẽ vô cùng đau lòng.
“Nhưng cũng lạ, cô đau lòng thì liên quan gì đến anh chứ?”
Lương Thần vừa chửi thầm trong bụng, vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của Cảnh Hảo Hảo. Không hiểu sao, vừa nghĩ đến đó, tim anh chợt quặn thắt. Anh vừa súc miệng, vừa lắc mạnh đầu muốn xua tan cảm giác đau lòng trước giờ chưa từng có này đi.
Trúng tà thật rồi, dạo gần đây sao thỉnh thoảng anh lại thấy tim mình đau nhói, lẽ nào anh bị bệnh tim rồi? Xem ra, phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện khám thôi.
Anh vừa nghĩ vừa lau tay, lại nhớ đến giọng điệu không cam lòng của Cảnh Hảo Hảo khi nhận lời chia tay với Thẩm Lương Thần như thể cô phải chịu ấm ức lắm không bằng.
Chỉ bảo cô chia tay thôi mà, có cần phải dùng giọng điệu đáng thương như thế nói chuyện với anh không, cứ như anh bắt nạt cô ghê gớm lắm vậy!
Lương Thần vứt khăn lông lên giá treo, soi gương chỉnh lại cà vạt của mình rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, lấy di động và chìa khóa xe đi thẳng xuống lầu.
“Cậu Thần, có muốn ăn trưa không ạ?”
Lương Thần nhớ lát nữa còn có cuộc họp, muốn đến công ty rồi ăn luôn nên xua tay nói: “Đã chuẩn bị xe xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi ạ.”
Anh không lên tiếng, mở cửa ra khỏi nhà.
Tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa, cung kính mở cửa xe cho anh. Anh khom người ngồi vào, xe chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự.
Lương Thần ngồi ở hàng ghế sau, khép hờ mắt nghe bản tin tài chính và kinh tế buổi trưa, đang nghe giữa chừng thì di động đột nhiên reo vang.