Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 74: Quyết sống mái (2)

Tối hôm qua, cố ý đợi đến khuya mới về biệt thự giữa sườn núi, rồi lại quấn quýt với Cảnh Hảo Hảo đến hơn nửa đêm, anh quả thật hơi mệt mỏi nên ngủ rất say.

Hôm sau, khi Lương Thần thức dậy đã là giữa trưa, còn chưa mở mắt đã đưa tay mò mẫm bên cạnh, nhưng sờ một lúc lâu cũng không thấy gì. Anh mở choàng mắt ra, phát hiện chỉ còn một mình trêи chiếc giường rộng lớn. Anh lập tức tỉnh táo hẳn, hất chăn ngồi dậy, thấy trong đống quần áo nằm trêи sàn nhà không hề có quần áo của Cảnh Hảo Hảo.

Người phụ nữ này dám lén lút bỏ đi trong lúc anh đang say ngủ….

Tâm trạng vui vẻ khi thức dậy của Lương Thần lập tức sa sầm. Anh đá chăn ra, bước xuống giường, nhặt điện thoại di động lên gọi cho cô.

***

Lúc Lương Thần gọi đến, Cảnh Hảo Hảo đang đợi đèn đỏ trêи đường Thiên Tân. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, bèn nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình, vừa nhìn thấy hai chữ “Ác Ma”, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo.

Cô mặc cho di động đổ chuông một lúc lâu mới chậm chạp đeo tai nghe bluetooth vào, ấn phím nhận cuộc gọi nhưng lại không nói lời nào.

Lương Thần ở đầu dây bên kia cũng im lặng.

Hai bên cứ thế im lìm đúng một phút giọng nói hờ hững cao ngạo của Lương Thần mới vang lên: “Hảo Hảo, tại sao sáng sớm không nói tiếng nào đã lén bỏ đi vậy?”

Giọng nói của Lương Thần rõ ràng êm ái như tiếng nhạc địa đàng nhưng qua tai cô lại như tiếng gọi từ địa ngục. Nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Tuy hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại, giọng của Lương Thần cũng không thể hiện cảm xúc gì nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn nắm chặt điện thoại, có chút dè dặt đáp: “Hôm nay, tôi phải tham dự hôn lễ của con trai phó đạo diễn nên phải về trước.”

“Ừm…”

Anh hờ hững đáp một tiếng khiến cô không đoán được rốt cuộc anh có hài lòng với câu trả lời này của cô hay không, nhưng anh chỉ dừng lại một chút liền nói tiếp, “Hảo Hảo, em đi vội quá! Đêm qua có một chuyện tôi vẫn chưa nói với em.”

Qua một thời gian quen biết Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo cũng hiểu được anh phần nào, rằng mỗi khi anh nói chuyện với giọng điệu hờ hững như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tim cô đập nhanh thình thịch, siết vô-lăng, nín thở hỏi: “Chuyện gì?”

“Hảo Hảo, tôi nhớ mình từng nói với em, tôi không thích người phụ nữ của tôi có dính líu với những tên đàn ông khác. Thế nên, có phải em nên giải quyết cho sạch sẽ chuyện mà em vẫn chưa giải quyết hay không?”

“Tổng Giám đốc Lương ….”

Giọng cô khô khốc, cố nén cơn đau nhói lòng xuống, muốn mở miệng từ chối nhưng chỉ vừa thốt lên mấy chữ, Lương Thần ở đầu dây bên kia đã cười khẩy, “Hảo Hảo, đêm qua chúng ta đã nói đâu vào đấy. Em đừng có nghĩ bây giờ không ở trước mặt tôi mà dám nuốt lời. Dù muốn hay không em cũng phải chia tay với Thẩm Lương Niên. Tôi cho em thời gian một buổi chiều để gặp mặt tình nhân nhỏ của em. Nếu đến tối em vẫn chưa chấm dứt triệt để với anh ta, tôi sẽ khiến em phải hối hận!”