Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu nhìn anh, tránh khỏi bàn tay của anh không hề nghĩ ngợi.
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, sau đó dời mắt sang chiếc đĩa CD đã bị cô bẻ thành nhiều mảnh đang nằm rải rác xung quanh. Anh khẽ đá mấy mảnh vụn ấy, nói: “Sao hỏng mất rồi? Lúc nãy em đã kịp xem chưa? Nếu chưa thì trong phòng sách của tôi vẫn còn một chiếc lành lặn, tôi lấy qua cùng em xem lại một lần nữa.”
Thật ra Cảnh Hảo Hảo không phải chưa từng nghĩ đến trong tay Lương Thần vẫn còn giữ đĩa gốc nhưng cô vẫn ôm chút hi vọng ăn may, bẻ nát chiếc đĩa CD kia. Giờ đây, khi nghe được những lời này, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô lại lập tức trắng bệch. Cô ngước đầu lên, đôi môi run rẩy nói với Lương Thần: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Anh lại làm như không nghe thấy lời cô, chậm rãi đứng thẳng dậy, ung dung đi đến trước bàn trà, rót cho mình một ly nước, thong thả uống hai hớp, rồi mới xoay người đáp: “Em thấy chiếc đĩa đó có xuất sắc không? Đàn ông nào trêи đời cũng sẽ xem loại phim này. Tôi nghĩ Thẩm Lương Niên cũng không ngoại lệ đâu. Em nói xem, ngày mai tôi có nên gửi cho anh ta một bản hay không? Bạn gái của anh ta là nữ chính trong đó, tôi chắc chắn đây sẽ là bộ phim khó quên nhất mà anh ta từng xem trong đời đấy!”
Giọng nói vốn từ tốn của anh chợt đanh lại, gằn giọng hai chữ “bạn gái”, qua tai Cảnh Hảo Hảo lại càng tăng thêm sự tàn nhẫn nói được làm được của anh, dọa cô ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn Lương Thần, hét lớn: “Đừng!”
Lương Thần hoàn toàn phớt lờ lời phản đối của cô, vừa chậm rãi uống nước vừa thong thả nói tiếp: “À, tôi suýt quên mất em còn là diễn viên đấy. Nếu đoạn phim kia mà bị tôi tung ra ngoài, lượt xem và chia sẻ chắc chắn sẽ không ngừng tăng cao. Đảm bảo chỉ sau một đêm thôi, em sẽ nổi tiếng hơn cả thầy Trần (1) đấy. Đến lúc đó, em sẽ từ một người không mấy tên tuổi trở thành nữ hoàng tin đồn của giới showbiz khiến ai ai cũng phải bàn tán, đủ cho em chiếm trọn trang đầu của mấy tờ báo giải trí ít nhất nửa tháng. Dù nhiều năm trôi qua, khi nhắc đến em, e rằng mọi người sẽ không nhớ nổi Cảnh Hảo Hảo từng đóng phim gì mà sẽ nhớ đến đoạn video nóng bỏng này của em. Ồ… thầy Trần là scandal ảnh nóng, vậy em là gì, scandal phim nóng à?”
(1) Ý nói đến Trần Quán Hy và scandal ảnh nóng của nam diễn viên này.
Rõ ràng giọng điệu của Lương Thần có vẻ thờ ơ nhưng Cảnh Hảo Hảo biết rõ anh đang cố ép buộc mình.
Bình thường, dù cô thông minh, bình tĩnh đến đâu chăng nữa nhưng ngay lúc này đây, khi bị Lương Thần nắm được điểm chí mạng, cô vốn không có bất cứ cơ hội nào để vùng vẫy.
Lương Thần nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, chậm rãi cất bước đến trước mặt cô, nhìn cô như đang muốn phát điên nói: “Hảo Hảo, vừa rồi chẳng phải em hỏi rốt cuộc tôi muốn thế nào à? Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, em hãy lựa chọn đi. Trong hai điều tôi vừa nói, em thích cái nào hơn?”
Cảnh Hảo Hảo lắc đầu như trống bỏi.
“Đều không thích à? Hay là không chọn được?”
Lương Thần cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô, nói: “Hảo Hảo, em nói xem sao em lại không ngoan chút nào vậy? Việc tôi dặn em làm, sao em chẳng làm được việc nào cả? Uống Progesterone, giả vờ chia tay với Thẩm Lương Niên, có phải em thấy Lương Thần tôi đây dễ lừa lắm đúng không? Tôi nói thật với em một câu….”
Dừng một chút, Lương Thần bỗng nói bằng giọng khí phách tột cùng: “Chỉ cần là người phụ nữ mà Lương Thần tôi nhìn trúng, dù là ông trời cũng không thể cướp khỏi tay tôi!”