Thẩm Lương Niên đáp: “Đương nhiên.”, nói rồi, lại nâng ly lên.
Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lời nói của Lương Thần cũng đơn giản là lời khách sáo giữa bạn bè khi tụ tập uống rượu mà thôi nên cứ thế cụng ly với Lương Thần, uống cạn một hơi.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo ngồi bên cạnh lại nhận ra, Lương Thần đang giận cá chém thớt, cố tình trút giận lên người Thẩm Lương Niên.
Tuy đám người Phương Lộ cũng biết Lương Thần nhưng từ trước đến nay lại chưa từng giao thiệp với anh bao giờ, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy anh từ xa thôi, họ cũng đã kinh ngạc lắm rồi. Lúc này đây, chủ nhân của thành phố Giang Sơn bằng xương bằng thịt lại đang ngồi ngay bên cạnh khiến họ nhất thời chưa kịp hoàn hồn, ai nấy đều dè dặt cẩn thận, nói chuyện vô cùng khách sáo.
Tuy bề ngoài Lương Thần có vẻ gần gũi và tùy ý nhưng khí chất ưu tú, cao quý như vương giả vẫn mơ hồ toát ra từ tận cùng xương tủy khiến cả gian phòng riêng vốn rất vui vẻ ấm cúng cũng trở nên gượng gạo vì sự xuất hiện của anh.
Giữa chừng, Lương Thần gọi nhân viên phục vụ mang ra hai chai rượu ngon. Lúc rượu đang được khui, anh vừa nhìn Thẩm Lương Niên đang choàng tay lên vai Cảnh Hảo Hảo vừa nói với mọi người có mặt trong phòng: “Bữa ăn hôm nay tôi mời mọi người. Tổng Giám đốc Thẩm, chúng ta hiếm khi tụ tập, mọi người phải ăn uống no say đấy nhé!”
Lương Thần cầm chai rượu đã được khui, rót cho Thẩm Lương Niên một ly. Vừa rót, Lương Thần vừa liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo rồi lại quay sang nói với Thẩm Lương Niên: “Anh còn nhớ ông chủ than đá họ Trương ở Sơn Tây năm ngoái không?”
“Hình như có chút ấn tượng, tạng người khá mập mạp.”
Thẩm Lương Niên cụng ly với Lương Thần.
“Ừ, nghe nói vợ ông ta bắt cá hai tay, đã có chồng còn có quan hệ mờ ám với một quan chức cấp cao ở Sơn Tây.”
Lương Thần nói nửa đùa nửa thật nhưng cả bàn đều chăm chú lắng nghe, chỉ mỗi gương mặt Cảnh Hảo Hảo đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô biết rõ, tuy Lương Thần đang kể chuyện người khác nhưng thật ra lại đang ám chỉ cô.
Từ lúc Lương Thần bước vào gian phòng này, Kiều Ôn Noãn đã thầm hiểu rõ, những lời cô ta nói với Lương Thần ban nãy đã phát huy tác dụng.
Quả nhiên, giữa Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần có mối quan hệ mờ ám, vì thế, khi cô ta nghe thấy lời Lương Thần liền mỉm cười dè dặt, hỏi thêm: “Tổng Giám đốc Lương, vậy cuối cùng người phụ nữ đó ra sao?”
Lương Thần tiếp tục rót rượu cho Thẩm Lương Niên, cũng không nhìn Kiều Ôn Noãn, chỉ hỏi ngược lại: “Cô nghĩ sẽ thế nào?”
“Dạng phụ nữ đứng núi này trông núi nọ như vậy, đúng là đê tiện nhất.”
Kiều Ôn Noãn khẽ đáp. Cô ta biết Lương Thần đang ném đá giấu tay nên tiện thể nói bóng nói gió nhằm về phía Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần nghe thấy thế, chỉ nhếch môi cười khẽ, lại cụng ly với Thẩm Lương Niên, rồi nhìn vào mắt Cảnh Hảo Hảo, nói: “Cuối cùng, ông chủ than đá Sơn Tây đó nào phải là đối thủ của vị quan chức cấp cao. Chỉ vì một người phụ nữ mà mỏ than của ông ta đã bị niêm phong, càng về sau càng nợ nần chồng chất. Bây giờ, không biết ông ta đang trốn ở nơi nào nữa.”
Cảnh Hảo Hảo nghe xong, nhìn chằm chằm Lương Thần, môi mím chặt, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Cô biết, Lương Thần đang cảnh cáo cô, kết cục của ông chủ mỏ than đá kia cũng có thể chính là kết cục của Thẩm Lương Niên.