Bắt đầu phân cảnh là đoạn diễn của Cảnh Hảo Hảo và nam chính. Nội dung rất đơn giản, nam chính vội vàng chạy đến nhà nữ chính, nóng lòng muốn báo cho nàng biết tin tức mình đính hôn với người khác mà nàng vừa nhận được hai hôm trước chỉ là giả. Sau đó, nữ chính và nam chính hóa giải hiểu lầm, lại ôm lấy đối phương hôn nhau thắm thiết.
Vì Kiều Ôn Noãn sẽ đến lượt diễn bất cứ lúc nào, hơn nữa, cảnh của Cảnh Hảo Hảo và nam chính cũng chỉ có vài câu thoại cho nên khi Cảnh Hảo Hảo và nam chính bắt đầu diễn, Kiều Ôn Noãn đã đến từ sớm, ngồi một bên chờ cảnh của Cảnh Hảo Hảo và nam chính kết thúc.
Khi quay phim, đương nhiên diễn viên không được mang vật dụng cá nhân trên người, do đó, hầu hết đều sẽ đưa những thứ linh tinh như điện thoại, ví tiền… cho trợ lý giữ giúp.
Trong lúc Cảnh Hảo Hảo đang diễn, trợ lý Tiên Nhi của cô lại muốn đi vệ sinh. Cô ấy bèn đặt điện thoại của Cảnh Hảo Hảo xuống chiếc bàn cạnh chỗ ngồi của Kiều Ôn Noãn rồi nhờ Phương Lộ đang ngồi bên cạnh quan sát cảnh quay để ý giúp.
Khi Cảnh Hảo Hảo đang diễn nửa chừng, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
Điện thoại Cảnh Hảo Hảo dùng là một đôi với điện thoại của Thẩm Lương Niên, mà Kiều Ôn Noãn lại cố tình tìm mua loại điện thoại giống anh, từ đó, điện thoại của Kiều Ôn Noãn trở nên giống hệt với cái của Cảnh Hảo Hảo.
Khi Kiều Ôn Noãn nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại, theo bản năng nhầm tưởng rằng đó là tiếng phát ra từ điện thoại của mình, liền quay đầu sang, vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của Cảnh Hảo Hảo: “Cô Cảnh, tôi đã đặt xong vé máy bay cho cô rồi, là chuyến bay về thành phố Giang Sơn vào sáng sớm mai. Cậu Thần cũng đã căn dặn tôi sáng mai đến sân bay đón cô về biệt thự giữa sườn núi.”
Tin nhắn không dài, Kiều Ôn Noãn vừa mới liếc qua thì màn hình điện thoại đã tối xuống.
Cô ta thản nhiên quay đầu nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo đang diễn với nam chính, thầm nhớ lại nội dung đoạn tin nhắn kia.
Không phải Cảnh Hảo Hảo vẫn đang yêu Thẩm Lương Niên sao? Sao giờ lại dây dưa cùng người đàn ông khác?
“Cậu Thần… Biệt thự giữa sườn núi…”
Kiều Ôn Noãn rủ mi, thầm cẩn thận tự hỏi về hai đặc điểm quan trọng này.
Người có thể sở hữu biệt thự ở khu vực giữa sườn núi tại thành phố Giang Sơn thì ắt không phú cũng quý, còn được gọi là cậu Thần… Là ai đây?
Trong khi Kiều Ôn Noãn vắt hết óc để tìm kiếm người tên “Thần” trong số những người Cảnh Hảo Hảo quen biết, Phương Lộ đã gọi to: “Kiều Ôn Noãn, chuẩn bị đến lượt cô diễn.”
Kiều Ôn Noãn ngẩng đầu đáp lời, lại nhìn thoáng qua điện thoại của Cảnh Hảo Hảo, sau đó đứng lên đi về phía khu vực quay.
Do sau đó không còn cảnh quay nào khác, Cảnh Hảo Hảo đi về nơi Kiều Ôn Noãn vừa ngồi, nhờ nhân viên trang điểm tẩy trang giúp mình.
Đang tẩy trang, điện thoại cô lại vang lên. Cô cầm điện thoại, thấy màn hình hiển thị tên người gọi là “Ác Ma”, vội cười áy náy với nhân viên trang điểm: “Thật ngại quá! Tôi đi nghe điện thoại một lát.”, sau đó cầm điện thoại đi về phía rừng cây gần đó.