Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 42: Giấu giếm (2)

“Không phiền đâu, đúng lúc chị đang buồn chán vì ở nhà một mình thì cô gọi đến.”

Phương Lộ dừng lại giây lát rồi nói tiếp.

“Nói đi, Hảo Hảo! Cô gọi cho chị đêm hôm khuya khoắt thế này, cần nhờ chị giúp gì à?”

“Đạo diễn Phương, đúng là không chuyện gì có thể giấu được chị cả.”

Cảnh Hảo Hảo khẽ cười nói.

“Vậy thì em không khách sáo với chị nữa. Gần đây, chị đang chuẩn bị cho một bộ phim mới đúng không?”

“Đúng vậy, địa điểm quay phim là một thị trấn nhỏ ở Vân Nam. Lúc đó, chị có gọi hỏi cô có rảnh đến thử vai không nhưng cô bảo sắp kết hôn nên không định nhận phim trong vòng nửa năm mà, sao giờ lại quan tâm rồi? Không định kết hôn nữa à?”

“Có thể… phải hoãn lại việc kết hôn một thời gian vì dạo này Lương Niên hơi bận.”

Cô nói qua loa chuyện của mình rồi tiếp tục đi vào chủ đề chính: “Cho nên bây giờ em đang rất rảnh rỗi đây. Mấy hôm đạo diễn Trương có gọi mời em đóng phim điện ảnh nhưng em lại xui xẻo bị trật chân. Bây giờ chân em khỏi rồi, phim của chị không có cảnh đánh nhau nên em định hỏi xem chị có vai nào thích hợp cho em không?”

“Hảo Hảo, không phải là chị không muốn giúp cô nhưng phim đã chọn xong diễn viên rồi, chỉ còn lại mấy vai nhỏ mà thôi. Chị không nỡ để cô diễn mấy vai đó, chị sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất.”

“Không sao đâu chị, bất kể là vai gì, không có cát-xê cũng được, miễn là nhiều phân cảnh và phải tốn nhiều thời gian ở lại đoàn phim là được, càng lâu càng tốt.”

“Hảo Hảo, có phải cô và Lương Niên xảy ra xích mích gì không?”

“Không phải mà…” Cô cố ra vẻ thoải mái.

“Em với anh ấy thì có xích mích gì đâu chứ. Chỉ là, dạo này em cảm thấy ở lại thành phố Giang Sơn hơi ngột ngạt nên muốn đổi địa điểm cho khuây khỏa thôi.”

“Vậy cũng được. Nếu cô không chê vai nhỏ thì chị đã nghĩ ra một vai thích hợp cho cô rồi. Đó là vai nha hoàn của nữ chính. Mỗi khi nữ chính xuất hiện cô đều phải xuất hiện ngay bên cạnh. Phim dài hơn bốn mươi tập, tập nào cũng có cảnh của cô, cô thấy như vậy được không?”

Cảnh Hảo Hảo đang cần một vai diễn như vậy nên lập tức nở nụ cười: “Đạo diễn Phương, được vậy thì cảm ơn chị nhiều lắm!”

“Được rồi, cô không chê là tốt lắm rồi. Chị rất yên tâm với diễn xuất của cô, đỡ phải đi tìm một người khác. Nếu mời nhầm người diễn không hay, mất công chị phải luôn miệng hô NG nữa.”

Đang nói đùa, bỗng dưng cô ấy dừng lại giây lát rồi nói tiếp, “Hảo Hảo, có một chuyện chị phải nói trước với cô, nữ chính lần này là Kiều Ôn Noãn, người thích Lương Niên nhà cô đấy.”

Cô sững người, không kiềm được liên tưởng đến đêm cô bị đưa đến phòng của Lương Thần một cách khó hiểu nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh: “Không sao, em cũng đâu có quyền ngăn cản người khác thích Lương Niên.”

“Cũng đúng, Lương Niên tốt với cô như vậy, Kiều Ôn Noãn có thích cũng mặc kệ, Lương Niên thích cô là được rồi. Vậy nhé! Mai chị sẽ bảo trợ lý gửi toàn bộ lịch trình, tư liệu và kịch bản liên quan đến phim cho cô.”

“Cảm ơn đạo diễn Phương!”

Đang tính cúp máy, cô bỗng sực nhớ ra điều gì, lại bổ sung thêm, “Đạo diễn Phương… nếu có ai hỏi em đã đồng ý nhận vai này từ khi nào thì chị cứ nói là từ hai tháng trước, khi chị mới lên kế hoạch cho phim, em đã hứa sẽ tham gia đóng vai khách mời vì tình bạn với chị nhé!”