Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 37: Progesterone (7)

“Tôi không thể không có Lương Niên…”

“Ha…” Lương Thần cũng không biết mình bị làm sao, vừa nghe thấy câu này của cô trong lòng anh như chất chứa một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa ấy nhanh chóng tràn lan, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng trong cơ thể anh.

“Em không thể không có Lương Niên?”

“Vậy em có từng nghĩ, Thẩm Lương Niên vốn không cần em hay không?”

“Không thể nào, Lương Niên yêu tôi.”

Ánh mắt cô rất nghiêm túc.

“Chúng tôi yêu nhau.”

Yêu nhau ư? Yêu cái con khỉ!

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, giơ chân đạp mạnh vào bàn ăn trước mặt. Chiếc bàn bị anh đạp phải lập tức trượt đi thật xa, bát đũa trên bàn rơi vỡ loảng xoảng trên nền đất. Anh quay đầu lại nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Cảnh Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên đang…” Vừa nói đến đây, ánh mắt anh bỗng chạm phải ánh mắt cô.

Sắc mặt cô trắng bệnh đến đáng thương nhưng trong đôi mắt trong trẻo ấy vẫn là sự kiên định, quyết không chịu khuất phục cũng như niềm tin vô bờ cô dành cho Thẩm Lương Niên vậy.

Lương Thần chợt ngưng bặt.

Thật ra, anh rất muốn nói với cô rằng, nếu Thẩm Lương Niên yêu cô, sao anh ta lại nɠɵạı ŧìиɧ chứ?

Anh cũng rất muốn biết sau khi nghe tin này thì sắc mặt cô sẽ đặc sắc đến thế nào.

Song, không hiểu tại sao câu nói “Thẩm Lương Niên giấu em bao nuôi một nữ diễn viên suốt hai năm trời” cứ quanh quẩn bên môi anh, lại không thể thốt thành lời, cuối cùng đành phải nuốt ngược trở vào.

Anh nghĩ, chắc mình điên rồi.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng bị ai làm cho khó chịu đến thế. Thế nhưng giờ đây, anh lại tự khiến mình ấm ức chỉ vì cô gái đã cùng anh nếm trải tình một đêm trong giây phút bốc đồng.

Lương Thần chậm rãi thở dài rồi quay đầu đi chỗ khác.

Cảnh Hảo Hảo không ngờ anh chỉ nói một nửa rồi im bặt. Đợi hồi lâu không thấy anh lên tiếng, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Người đàn ông trước mắt thoáng nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống che khuất tâm tình nơi đáy mắt. Gương mặt vốn giận dữ tột cùng giờ lại trở nên lạnh nhạt khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Dường như ý thức được cô đang nhìn mình, một lúc sau, anh từ từ quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cô. Anh lặng lẽ mím môi nhưng không nói tiếp chuyện ban nãy mà vòng về chủ đề lúc đầu: “Đừng thử thách thức sức chịu đựng của tôi, nếu không, em sẽ trơ mắt nhìn tôi chơi Thẩm Lương Niên đến chết dần chết mòn đấy. Tôi cho em thời hạn một ngày, tôi muốn em tối mai đích thân gọi điện cho tôi.”

Cảnh Hảo Hảo biết, nếu cứ tiếp tục chống đối Lương Thần, anh sẽ càng không tha cho cô.

Thay vì tiếp tục dây dưa khiến cô và Thẩm Lương Niên đều không có kết cục tốt đẹp, chi bằng cô phải mau chóng nghĩ cách, tạm thời tránh khỏi tầm mắt anh, sau đó mới cẩn thận tính kế lâu dài xem có thể thoát khỏi anh bằng cách nào.

Nghĩ đến đây, cô vội tỏ vẻ như mình đã thực sự bị anh dọa, dịu giọng nói: “Anh có thể cho tôi thêm vài ngày được không?”