Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 27: Uy hiếp (7)

Dù đây chỉ là lần thứ hai Cảnh Hảo Hảo tiếp xúc với đám người Lương Thần nhưng cô vẫn đủ thông minh nhận ra, tuy Lương Thần thân thiết với họ, cùng ăn chơi với họ, song địa vị của anh trong nhóm lại không hề tầm thường. Khi cả nhóm tụ tập sẽ thích trêu đùa lẫn nhau nhưng hiếm ai nói đùa với Lương Thần. Thái độ của họ dành cho anh luôn thận trọng và khách sáo. Ví như hiện tại, Lương Thần mặt mày u ám ngồi đó, hờ hững với tất cả mọi người. Thậm chí, có lúc người khác bắt chuyện với anh, anh cũng vờ không nghe, dù vậy, mọi người vẫn không ai dám phản ứng gì.

Tạm thời Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó đối với tin nhắn mà Lương Thần đã gửi.

Lương Thần ngồi ở phía đối diện thong thả mở mắt, chậm rãi nhìn về phía gương mặt cô.

Tay cô lập tức siết chặt điện thoại theo bản năng, môi mím chặt.

Tuy vậy, ngay giây tiếp theo, ánh mắt của Lương Thần lại nhẹ nhàng dời đi, hệt như vốn chưa từng để cô vào mắt. Anh thản nhiên cầm điện thoại trên bàn, nhấn chốc lát. Sau đó, Cảnh Hảo Hảo cảm giác được chiếc điện thoại đang cầm trong tay lại rung mạnh.

Cảnh Hảo Hảo giật mình suýt ném luôn điện thoại xuống đất. Mãi một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu xem tin nhắn mới do Lương Thần gửi: “Em nói xem, bây giờ tôi có nên kể cho Thẩm Lương Niên biết chuyện em chủ động chạy tới phòng tôi ở khách sạn Tứ Quý rồi thất thân không nhỉ?”

Ngón tay Cảnh Hảo Hảo run run cả buổi cũng chỉ trả lời Lương Thần được vài chữ: “Xin anh đừng làm thế!”

Lương Thần vẫn liên tục nhấn điện thoại như chưa hề nhận được tin nhắn của cô. Lát sau, lại một tin nhắn nữa được gửi đến điện thoại cô: “Tôi nhớ, tối hôm đó chúng ta làm ba lần, vả lại, càng về sau, em lại càng phối hợp với tôi vô cùng hoàn hảo. Tôi không ngại miêu tả chi tiết cho Thẩm Lương Niên biết lần đầu tiên của bạn gái anh ta có cảm giác như thế nào đâu. Tôi e rằng, cả đời này anh ta cũng không có cơ hội được nếm thử hương vị ấy nhỉ!”

Xem xong tin nhắn, sắc mặt Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên trắng bệch, cô len lén ngước mắt nhìn Lương Thần. Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó với gương mặt lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất bá đạo ngút trời. Trông anh không hề giống như đang nói đùa, như thể anh sẵn sàng nói ra chuyện tình một đêm giữa cô và anh với tất cả mọi người ở đây vào bất cứ lúc nào.

Nếu Lương Thần nói ra thật, chuyện cô mất mặt cũng chẳng phải chuyên to tát gì, dù sao bản thân cô đã bị vấy bẩn, cùng lắm cả đời này cô không sống ở thành phố Giang Sơn này nữa. Thế nhưng, người thực sự bị ảnh hưởng lại là Thẩm Lương Niên. Bạn gái của mình lên giường cùng người đàn ông khác, anh ta bị cắm một cái sừng to như thế, sau này làm sao lăn lộn trong giới này nữa chứ? E là đi tới đâu anh ta cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ mất.

Cô không thể liên lụy anh ta như thế được…

Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, cầm điện thoại lên, tay run run gửi một tin nhắn: “Tổng Giám đốc Lương, chuyện này không liên quan đến Lương Niên. Tất cả đều là lỗi của tôi, có gì anh cứ việc nhắm vào tôi này.”