Trong lòng anh lúc này như có vô vàn ngọn lửa đang bùng cháy tràn lan. Anh thực sự đã nhìn nhầm cô gái Cảnh Hảo Hảo này rồi.
Lương Thần đầu tư, đạo diễn Trương sản xuất, vô số diễn viên nữ vì một tổ hợp làm phim điện ảnh đẳng cấp này mà không ngừng giẫm đạp nhau nhào đến nhưng Cảnh Hảo Hảo thì hay rồi, cô cố làm cho trật chân…
Trật chân ấy hả?
Đúng là một lý do hay ho… Nếu không phải vừa nãy chính mắt anh nhìn thấy cô thoải mái đi về phía Thẩm Lương Niên hẳn anh đã tin rằng, mọi chuyện quả thật chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn như lời đạo diễn Trương đã nói.
Lương Thần không ngốc, hơn nữa, anh đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, dù không dám nhận mình có hỏa nhãn kim tinh nhưng cũng đủ để anh nhìn thấu mọi chuyện từng li từng tí.
Anh chỉ liếc sơ qua cũng đã hiểu rõ những toan tính nho nhỏ trong lòng Cảnh Hảo Hảo. Nói cho cùng chỉ không muốn dính dáng gì đến anh mà thôi.
Khó trách, dù đã gia nhập giới showbiz nhiều năm, một người con gái vừa có sắc đẹp hơn người lại có kỹ năng diễn xuất tài tình như cô vẫn chỉ mãi là một diễn viên vô danh tiểu tốt.
Có lẽ, sâu tận đáy lòng, cô vốn không hề cần những thứ hào nhoáng bề ngoài hay danh tiếng vang dội đó. Một người con gái biết rõ mình muốn gì, biết rõ thứ gì có thể tiếp nhận, thứ gì không thể chạm vào… mới là người thông minh nhất.
Nếu là người khác, có lẽ đã thật sự bị cô qua mặt… Nhưng anh là Lương Thần, thứ anh đã muốn, không có gì là không thể đạt được. Từ nhỏ đến lớn, không điều gì có thể làm trái ý anh!
Lương Thần còn nhớ, vừa nãy khi Tòng Dung gọi điện cho anh có nhắc đến việc tối nay Thẩm Lương Niên cũng sẽ đến “Kim Sắc Niên Hoa”. Lúc này, Thẩm Lương Niên đón Cảnh Hảo Hảo đi, có lẽ hai người sẽ cùng nhau đến đó…
Nghĩ đến đây, Lương Thần liền đạp mạnh chân ga hết cỡ, chiếc xe lập tức lao đi vun vυ't. Đôi mắt anh như chất chứa cuồng phong bão táp, đôi tay thuần thục khống chế vô lăng lái thẳng đến “Kim Sắc Niên Hoa”.
***
Khi Thẩm Lương Niên gọi điện cho Cảnh Hảo Hảo, bảo rằng tối nay muốn dẫn cô đến “Kim Sắc Niên Hoa” chơi với bạn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là không muốn đi. Cô sợ chạm mặt với Lương Thần.
Sáng nay, cô từ chối bộ phim của đạo diễn Trương với lý do cổ chân bị thương, e là anh cũng đã biết tin tức này. Nếu tối nay gặp phải anh, vậy không phải càng thể hiện rõ rằng cô đã lừa anh sao?
Cảnh Hảo Hảo biết rõ, đắc tội với Lương Thần, người được cả thành phố Giang Sơn thầm đặt cho cái tên “Thiếu niên thiên tử” sẽ có kết cục rất thảm.
Nào ngờ, Thẩm Lương Niên ở đầu bên kia điện thoại cứ khuyên nhủ hết lời muốn cô đi cho bằng được mới thôi. Cảnh Hảo Hảo đấu tranh tư tưởng hồi lâu, hỏi rõ: “Tối nay có những ai? Có người nào em đã từng gặp không?”
Thẩm Lương Niên vừa nghe vậy thì biết cô đã đồng ý, vội đáp: “Có Tòng Dung em đã gặp qua rồi còn hai người khác em chưa gặp.”
Cô nghe thấy không có tên Lương Thần mới yên tâm đáp: “Vậy được.”
“Vậy giờ anh qua đón em.”
***
Thẩm Lương Niên vừa lái xe đến “Kim Sắc Niên Hoa” vừa nhìn Cảnh Hảo Hảo đang ngồi bên ghế lái phụ qua kính chiếu hậu, nụ cười trên môi càng lúc càng hiện rõ.
Cô thấy Thẩm Lương Niên cười cũng mỉm cười theo: “Anh cười gì đấy?”
Thẩm Lương Niên không đáp, chỉ vươn một tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Hảo Hảo, còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật em rồi.”