Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 17: Gặp chiêu phá chiêu (2)

Nghĩ vậy, Lương Thần đang nằm trên giường vội bật dậy, lần tìm điện thoại di động của mình. Lướt danh bạ một hồi, tìm được số điện thoại của đạo diễn Trương, nhân vật chủ chốt thuộc Công ty giải trí TS, bấm số gọi cho ông ta.

“Tổng Giám đốc Lương, muộn thế này rồi, anh gọi điện cho tôi có việc gì không?”

Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói nịnh nọt từ đầu dây bên kia truyền tới.

Không phải Lương Thần thích nghe những lời ton hót như vậy nhưng cả đêm bị Cảnh Hảo Hảo ghét bỏ trốn tránh, bây giờ đột nhiên có người nói chuyện nhún nhường, quả thật làm cho tâm trạng của anh tốt hơn đôi chút. Anh cầm điện thoại, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói, gần đây anh đang chuẩn bị quay một bộ phim phải không? Đã chọn được nữ diễn viên chính chưa?”

“Vẫn chưa…”

Những người lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí đều giỏi thăm dò ý tứ của ông chủ qua lời nói. Đạo diễn Trương vừa nói hai từ lập tức thuận đà hỏi: “Tổng Giám đốc Lương, có phải anh muốn giới thiệu người nào đó khá khá cho tôi không?”

“Quả thực có một người, chỉ là không biết có vừa ý đạo diễn Trương hay không.”

“Người mà Tổng Giám đốc Lương đã gửi gắm chắc chắn là không có vấn đề gì rồi.”

“Vậy được! Là Cảnh Hảo Hảo thuộc Công ty giải trí TS.”

“Tổng Giám đốc Lương, anh yên tâm! Nội trong hai ngày tôi sẽ liên hệ cô ấy đến thử vai.”

Đạo diễn Trương là lá bài chủ chốt của Công ty giải trí TS. Mỗi năm chỉ quay một bộ phim nhưng phòng vé luôn trong tình trạng quá tải, vé vừa mở bán đã hết sạch.

Cho dù là một diễn viên mới vào nghề vô danh tiểu tốt, chỉ cần được nhận vai trong phim của đạo diễn Trương, bất kể là nam chính hay nữ chính, thậm chí cả vai phụ, đều có thể trở thành diễn viên hạng nhất trong giới giải trí.

Tháng năm, đầu hè, vừa đúng giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim mới của đạo diễn Trương để kịp kỳ phim chiếu Lễ* vào cuối năm.

(*) Kỳ phim chiếu Lễ bắt đầu từ ngày 20/11 đến đầu tháng 3 năm sau, trải dài qua các ngày Lễ Tạ ơn, Giáng Sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Lễ Tình nhân…

Sáng sớm, Cảnh Hảo Hảo đã vội đến công ty, chưa vào văn phòng cô đã nghe bên trong có người xì xầm bàn tán.

“Nghe nói, bộ phim mới năm nay của đạo diễn Trương muốn chọn nữ chính từ công ty chúng ta.”

“Trong hai năm qua, đạo diễn Trương không ngừng tìm kiếm tài năng mới. Giống như Duyên Hoa đấy! Nhờ vào bộ phim năm ngoái mà giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Bách Hoa. Tại sao năm nay ông ấy lại nghĩ đến việc chọn người nhà của mình nhỉ?”

“Ai mà biết chứ… Cô nói xem ai sẽ được chọn?”

“Kiều Ôn Noãn? Hai năm nay, trong công ty chúng ta, cô ta được xem là nữ diễn viên có tiềm năng nhất rồi.”

Trong lúc mọi người còn đang suy đoán xem người đó là ai thì cửa văn phòng được mở ra, tổng giám sát của Công ty giải trí TS bước vào.

Tất cả các nghệ sĩ, người quản lý cùng với một vài trợ lý trong phòng đều im bặt nhìn về phía tổng giám sát.

“Tôi nghĩ mọi người đều đã biết nữ chính trong bộ phim mới năm nay của đạo diễn Trương là người trong công ty chúng ta. Đạo diễn Trương vừa mới gọi điện đến báo cho tôi biết người đó là ai.”

Tổng giám sát cố ý úp mở, ngừng một chút mới nói tiếp: “Hơn nữa, đạo diễn Trương còn nói, bộ phim lần này là do Tổng Giám đốc Lương của Tập đoàn Giang Sơn đầu tư.”

Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy hồi hộp. Bộ phim của đạo diễn Trương đủ để bọn họ một bước thành siêu sao, bây giờ còn do Tổng Giám đốc Lương của Tập đoàn Giang Sơn đầu tư, sợ là nữ chính lần này sẽ dễ dàng trở thành đàn chị hàng đầu trong nghề, cuối năm ẵm hết tất cả các giải thưởng lớn nhỏ cho xem.

Cảnh Hảo Hảo vẫn bình thản ngồi trên ghế, không hề quan tâm tới nữ chính của bộ phim lần này. Đối với cô, việc nổi tiếng không bằng thù lao thực tế của hãng phim.

Tầm mắt của tổng giám sát rơi vào người cô, tươi cười nói: “Cảnh Hảo Hảo, mười giờ sáng nay, công ty sẽ sắp xếp xe đưa cô đi thử vai.”