Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 8: Cuộc trùng phùng sét đánh (3)

Thẩm Lương Niên cười nói: “Vừa hay, hôm nay cô ấy cũng đến dự tiệc sinh nhật của mẹ Tổng Giám đốc Lương, tôi nhân tiện đưa cô ấy đến ra mắt các cậu. Nhưng mà nói trước, cô ấy hay cả thẹn, các cậu đừng dọa cô ấy đấy.”

“Trông cậu như giữ bảo bối ấy. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cung kính với cô ấy như một nàng tiên.”

Thẩm Lương Niên nhếch môi cười nhìn qua Lương Thần. “Tôi đi một lát rồi quay lại.”

Lương Thần chỉ hờ hững gật đầu, không nói gì thêm, dáng vẻ lơ đãng không tập trung. Anh chẳng có hứng thú với người phụ nữ mà Thẩm Lương Niên muốn lấy.

***

“Lương Niên, chút nữa tiệc tàn, anh có rảnh không?”

Cảnh Hảo Hảo thầm nghĩ, chuyện đêm đó sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Với tình cảm lâu năm giữa cô và Thẩm Lương Niên, cô không nhất thiết phải giấu giếm anh như vậy.

Mặc dù, từ tận đáy lòng, cô rất muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn giấu nhẹm nó đi, thế nhưng cô biết, không thể giấu mãi được. Cô cũng không muốn lừa dối anh.

“Có!”

Thẩm Lương Niên chẳng hề nghĩ ngợi đáp lời. Anh ôm vai Cảnh Hảo Hảo, dẫn cô vào sảnh lớn của bữa tiệc, vừa đi vừa nói: “Hảo Hảo, mấy ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của em. Anh đã hứa, khi em hai mươi tuổi sẽ cho em một danh phận. Cho nên, hôm nay đưa em đến gặp vài người bạn của anh…”

Thẩm Lương Niên vừa nói vừa dìu Cảnh Hảo Hảo ngồi xuống ghế.

“Ồ, mới đó đã quay lại rồi? Lương Niên, cậu mau giới thiệu đi nào!” Tòng Dung nhanh nhảu lên tiếng trước.

Thầm Lương Niên ôm lấy eo Cảnh Hảo Hảo giới thiệu với những người xung quanh: “Cô ấy họ Cảnh, tên là Hảo Hảo.”

Sau đó, anh nghiêng người, nhỏ giọng giới thiệu với cô: “Người lanh miệng đó là Tòng Dung, con trai Cục trưởng Cục Chính Pháp thành phố Giang Sơn…”

Theo lời nói của Thẩm Lương Niên, cô ngẩng đầu nhìn những người trước mặt.

Người đàn ông tên Tòng Dung kia có đôi mắt xếch, trông giống mấy tên công tử phong lưu. Kế bên anh ta là người khá đứng tuổi, Thẩm Lương Niên bảo đó là một vị lãnh đạo ở Bắc Kinh.

Cảnh Hảo Hảo gật đầu mỉm cười với hai người họ xem như chào hỏi, lại theo lời giới thiệu của Thẩm Lương Niên nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện.

Người này đang cúi đầu xem điện thoại di động, ngón tay không ngừng di chuyển. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, ôm vừa người, mơ hồ toát ra khí chất cao quý, cuốn hút.

Cảnh Hảo Hảo lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay, tuy không nổi tiếng nhưng cũng đã gặp vô số nghệ sĩ nam được nhiều người theo đuổi. Cô tự nhận mình đã gặp vô số đàn ông anh tuấn nhưng người trước mắt này, dù còn chưa nhìn rõ mặt mũi, song chỉ dựa vào dáng ngồi cũng đủ để cô cảm thấy lóa mắt.

“Hảo Hảo, đây chính là người mà anh sắp hợp tác, cũng là vị “Hoàng Đế” mà ở thành phố Giang Sơn ai ai cũng biết…”

Thẩm Lương Niên còn chưa giới thiệu xong, Lương Thần đã ngẩng lên gật đầu lấy lệ với Cảnh Hảo Hảo dáng vẻ hời hợt, lạnh nhạt, không buồn nhìn cô cái nào, tiếp tục rủ mắt xem điện thoại.

Hành động vừa rồi của anh hơi nhanh, Cảnh Hảo Hảo chưa kịp nhìn rõ mặt, đành phải giữ thái độ lịch sự: “Xin chào…”

Bởi vì chưa nghe được tên họ nên cô vô thức nhìn về phía Thẩm Lương Niên.

Giọng phụ nữ rất đỗi dịu dàng.

Lương Thần nghe thấy quen quen nhưng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo lần nữa. Gương mặt quen thuộc xinh đẹp như hoa phù dung kia lập tức rọi vào mắt anh.

Là cô… Người phụ nữ ở khách sạn Tứ Quý xông vào phòng anh ba ngày trước?

Thẩm Lương Niên thấy ánh mắt của Cảnh Hảo Hảo, lập tức nói tiếp: “Lương…”

Nhưng anh ta chỉ mới nói ra được một chữ, Cảnh Hảo Hảo đã nhìn rõ gương mặt của Lương Thần. Trong nháy mắt, cả người cô như hóa đá…