Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 224: Đậu hũ

Editor: Nguyetmai

“Cũng giống suy nghĩ của anh, nhưng mà bản thiết kế đầu tiên có vẻ khá cổ lỗ, với địa vị bây giờ của GK, nếu đưa mẫu thiết kế thiếu sáng tạo như vậy ra thị trường, anh cảm thấy sẽ bị những người khác trong giới cười nhạo mất. Mà đối với thương nhân, mặc dù lợi ích rất quan trọng nhưng danh tiếng cũng quan trọng không kém, nên anh định chủ yếu thúc đẩy mẫu số hai, còn mẫu số ba như em nói phát hành với số lượng giới hạn, mà mẫu đầu tiên thì sẽ xếp vào dòng trang sức giá rẻ, thực hiện vài hoạt động quảng cáo, hấp dẫn ánh mắt công chúng.”

Hoắc Miên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, suy nghĩ của Tần Sở lúc nào cũng rất đúng.

“Đột nhiên anh thấy hơi đói, muốn ăn chút gì đó.” Tần Sở nhìn Hoắc Miên, bàn tay bên hông cô cũng dần dần trở nên không ngoan.

“Đói mà chỉ ăn đậu hũ thì không no đâu.” Hoắc Miên gạt tay anh ra, cười khẽ trả lời.

“Đậu hũ có thể ăn no bụng mà, anh thích món này.” Tần Sở phản đối.

Ánh mắt anh cũng mang theo vẻ u oán…

Nào ngờ Hoắc Miên gật gật đầu: “Trong tủ lạnh nhà mình vẫn còn một miếng đậu hũ đấy, để em đi nấu cho anh.”

Nói xong, Hoắc Miên lập tức xoay người xuống lầu…

Vẻ mặt Tần Sở bất đắc dĩ, “đậu hũ” này không phải là đậu hũ ấy, rõ ràng là cô nghe hiểu nhưng lại cố giả vờ như không hiểu.

Rốt cuộc là anh lấy phải cô gái kiểu gì thế này? Nhìn thì có vẻ giống như thỏ con, thật ra lại gian xảo còn hơn cả hồ ly.

Nửa tiếng sau, Hoắc Miên gọi Tần Sở xuống ăn cơm.

Trên bàn có một đĩa nấm hương xào thịt, bát canh rau nấu đậu hũ và hai chiếc bánh trứng gà nướng.

Tay nghề Hoắc Miên khỏi phải bàn, lập tức khơi lên cơn thèm ăn của Tần Sở.

Hai người ngồi đối diện nhau, Hoắc Miên rót cho anh một cốc nước.

Tần Sở bắt đầu ăn một cách ngon lành…

“Hoắc Chính Hải bị ốm, hôm nay em và mẹ đã đến thăm ông ta rồi.”

“Ừ.”

“Ý của ông ta là muốn em về, nói là đã để lại cổ phần cho em. Em thấy chắc là bây giờ ông ta không khống chế nổi cục diện nữa rồi, không đối phó nổi Hoắc Tư Khiêm nên không thể không nghĩ đến em, còn cố tình diễn một màn giả ốm giả khổ trước mặt mẹ con em nữa.”

“Chắc là mẹ em tin rồi đúng không?” Tần Sở đoán được.

“Ừ, bà ấy hơi mềm lòng, dù sao cũng là phụ nữ, hình như bà cũng cảm động, nhưng sau khi nghe em phân tích, thì đã tin vào phán đoán của em rồi. Hoắc Chính Hải tìm đến mẹ con em chắc chắn chỉ vì quan hệ lợi ích mà thôi, em sẽ không bị lời nói dối của ông ta lừa gạt đâu.”

“Việc này mà ông ta cũng làm ra được, mấy năm qua không hề quan tâm đến em chút nào, giờ lại còn muốn lợi dụng em. Loại cha như vậy đúng là hiếm thấy.” Tần Sở cực kì ghét người nhà họ Hoắc, chỉ đơn giản là vì họ đối xử không tốt với Hoắc Miên.

Những người đối xử không tốt với Hoắc Miên, vĩnh viễn là kẻ thù của Tần Sở…

“Cho nên thái độ của em bây giờ rất rõ ràng, dù ông ta có là cha em thì em cũng sẽ không giúp.”

Tần Sở phì cười một tiếng…

Đôi khi vợ anh nói chuyện rất đáng yêu.

“Anh cười gì chứ? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đây là lúc để anh cười đấy à?” Hoắc Miên tỏ vẻ không còn gì để nói.

“Vậy mới nói, vợ à, ban ngày em làm việc mệt mỏi như vậy, lại còn phải để ý đến những chuyện thế này, anh có nên làm gì đó cho em không?”

“Làm gì?”

“Chẳng hạn như mát xa toàn thân cho em, hay giúp em giải lao… Hay là chúng ta làm chút việc vận động có ý nghĩa, để em tạm quên đi những phiền não này.”

Nghe thấy Tần Sở nói rõ ra như vậy, Hoắc Miên cảm thấy cực kì ngại ngùng.

“Mát xa toàn thân thì không cần, nhưng anh có thể cho em thêm ít tiền, vì có nhiều tiền thì em sẽ không bị mấy thứ cổ phần chó má của Hoắc Chính Hải thu hút nữa, khi đó thì âm mưu của ông ta cũng sẽ không thực hiện được.”

“Anh có một cách.”

“Cách gì?” Hoắc Miên ngẩng đầu lên nhìn Tần Sở, không biết là anh lại nghĩ ra ý tưởng quái quỷ gì.