Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 218: Sám hối

Editor: Nguyetmai

Nhưng mà hôm nay Dương Mỹ Dung không nói thì Hoắc Miên cũng không biết hóa ra còn có chuyện như vậy.

“Dung Dung, lúc ấy tôi hồ đồ, do tôi quá ganh ghét với A Đức, anh ta chỉ là tài xế của tôi mà thôi, sao lại có thể ở cùng một chỗ với bà. Tôi không hi vọng bất kì người phụ nữ nào của tôi bị người khác chạm vào, lúc đó tôi đã bị lòng đố kị của mình làm mờ mắt, tôi biết là mình có lỗi với A Đức.”

Hoắc Chính Hải vô tình vô nghĩa, bây giờ lại có thể thẳng thắn đối mặt với chuyện quá khứ, còn có thể thành kính sám hối.

Dương Mỹ Dung cũng cảm thấy bất ngờ, bà tưởng là sau khi nói ra chuyện đó, Hoắc Chính Hải sẽ gọi vệ sĩ vào đuổi mẹ con bà ra.

“Bây giờ biết sai thì còn làm được gì chứ, A Đức chết đã được bảy năm rồi, chỉ sợ hài cốt cũng chẳng còn nữa.” Dương Mỹ Dung lau nước mắt nói ra.

“Tiểu Miên, con cũng không muốn tha thứ cho cha sao?” Hoắc Chính Hải thoáng nhìn sang Hoắc Miên.

“Bác Hoắc nói đùa, cháu chỉ là một người bình thường, đâu có quyền tha thứ cho bác hay không?”

Những gì Hoắc Miên nói nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại càng đau lòng hơn..

Câu “bác Hoắc” này của Hoắc Miên khiến Hoắc Chính Hải xót xa…

“Tiểu Miên, cha lớn tuổi rồi, có một số việc không muốn phải ân hận thêm nữa, ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ, ai cũng từng có sai lầm, cha hi vọng mình sẽ có một cơ hội để bồi thường cho hai mẹ con con, cha đã để lại cổ phần cho hai mẹ con rồi, chỉ cần hai người sẵn lòng trở về, cha…”

“Không cần, có được chia cổ phần hay không thì chúng tôi cũng không cần. Hoắc Chính Hải, đến giờ phút này rồi mà ông còn nghĩ là tiền bạc sẽ giải quyết được mọi vấn đề à? Vậy ông cứ ôm lấy tiền của ông mà sống tiếp đi, còn nữa… Hi vọng là sau khi ông chết Thẩm Giai Ny vẫn có thể một mực thủ tiết vì ông, bằng không, nhìn cái vẻ lẳиɠ ɭơ của bà ta, có khi sẽ cắm sừng ông sau khi ông chết cũng nên. Thay vì lo cho mẹ con tôi thì ông nên lo cho đôi trai gái con ông ấy, xem xem liệu chúng nó có sống nổi trong tay Khương Hồng hay không.”

Nói xong Dương Mỹ Dung kéo tay Hoắc Miên rời đi…

Vẻ mặt Hoắc Chính Hải ủ dột đầy phiền muộn…

Hoắc Miên rời đi rồi, Hoắc Chính Hải hất bay bình hoa xuống đất, nước chảy lênh láng.

Dương Mỹ Dung quá lợi hại, không những miệng lưỡi giỏi mà còn nói đúng vào điểm mấu chốt mà Hoắc Chính Hải vẫn luôn lo lắng.

Ông không quan tâm liệu sau này Thẩm Giai Ny có tìm đàn ông hay không, mà ông sợ hai đứa con ruột bảo bối của ông bị Khương Hồng và Hoắc Tư Khiêm xa lánh.

Lúc chạng vạng tối.

Hoắc Tư Khiêm đến thăm bệnh, cầm dao gọt táo cho cha.

“Cha ăn táo đi.” Hoắc Tư Khiêm hòa nhã cười.

Nhưng mà ai biết được, đằng sau vẻ ôn hòa này còn ẩn giấu điều gì?

Nuôi ong tay áo, lời này rất hợp để tả Hoắc Chính Hải, năm đó để có thể cho ba mẹ con Thẩm Giai Ny vào cửa, ông không thể không thương lượng với Khương Hồng, bà ta yêu cầu nhận một đứa con trai của em gái mình về nuôi, chính là Hoắc Tư Khiêm.

Mấy năm qua ông sơ sẩy, Hoắc Tư Khiêm đã trở thành trở ngại lớn nhất.

Hơn nữa ông còn không có cách nào để công khai loại trừ anh ta, vì bên ngoài ai cũng biết anh ta là cậu cả nhà họ Hoắc rồi.

Là một đứa con trai hiếu thảo có tiếng trong giới thượng lưu, dù nửa đêm Hoắc Chính Hải nói thèm ăn cá, anh ta cũng có thể lái du thuyền ra biển ngay lập tức.

Trái lại, Hoắc Tư Dật lại sống phóng túng, tán gái, đua xe, đánh nhau, tai tiếng vô cùng, nghiễm nhiên trở thành một thằng bất tài hết thuốc chữa.

Nhưng dù như vậy, Hoắc Chính Hải vẫn không cam lòng để cho giang sơn to lớn của mình rơi vào tay người ngoài.

Hoắc Tư Khiêm có tốt đến mấy thì cũng không phải là người nhà họ Hoắc, huống chi rõ ràng anh ta là đồ lòng lang dạ thú.

Nhưng mà chưa đến lúc thì vẫn chưa thể vạch mặt được, cho nên quan hệ cha con dối trá này vẫn cứ được duy trì như vậy.

“Gần đây công ty sao rồi?” Hoắc Chính Hải nhận quả táo, hỏi.

“Rất tốt ạ.”

“Nghe nói con phái Tư Dật đi sang Pháp dự cuộc họp với bên đặt hàng?”

“Vâng, em ấy cũng lớn rồi, nên có trách nhiệm hơn, dần dần lên quản lý công ty cùng con.” Hoắc Tư Khiêm vẫn cười cười.

Nhưng mà càng như vậy thì Hoắc Chính Hải lại càng cảm thấy bất an, giống như có một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất kì lúc nào.

“Tư Dật còn nhỏ, tính tình lỗ mãng, đừng giao cho nó mấy vụ làm ăn lớn, tạm thời nó vẫn chưa có năng lực chịu trách nhiệm với những việc ấy đâu.”

“Không đâu ạ, con thấy gần đây Tư Dật rất chăm học, con thấy em ấy rất được.”

Hoắc Chính Hải không phản bác được, không nói gì nữa, chỉ yên lặng gặm táo.

“Nghe nói hôm nay em Tiểu Miên cũng tới đây à cha?” Hoắc Tư Khiêm gọt trái cây, bâng quơ hỏi.