Editor: Nguyetmai
“Gọi y tá trưởng của cô đến đây.” Tô Ngự hơi nén giận.
Cuối cùng, y tá trưởng chạy đến rồi cũng chỉ cung kính xin lỗi, không hề nhắc đến chuyện Hoắc Miên.
Cuối cùng Tô Ngự không thể không hạ giá mà chủ động hỏi: “Con nhóc chết tiệt Hoắc Miên đâu, về sau bảo cô ta phụ trách chăm sóc tôi đi, đừng có để mấy y tá này đến nữa, ngu như heo vậy!”
Ý của Tô Ngự là trong số các y tá ở đây thì tay nghề của Hoắc Miên là không tệ lắm, khá được lòng anh ta, mà quan trọng nhất là Hoắc Miên không phải là y tá bình thường, mặc dù cô không có chứng nhận bác sĩ, nhưng lại là y tá có thể thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ cho sản phụ, chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể biết được y thuật cao siêu của cô rồi. Viện trưởng Ngô nói không sai, với năng khiếu của Hoắc Miên, làm y tá nhỏ nhoi đúng là lãng phí nhân tài, nhưng ai bảo Hoắc Miên lại thích vậy chứ?
Thấy Tô Ngự hỏi đến Hoắc Miên, Tống Lâm hơi thấp thỏm: “Cậu Tô, ngại quá, Hoắc Miên…”
“Mặc kệ cô ta nghĩ gì, tóm lại là cô phải điều cô ta đến đây, tiền không thành vấn đề, đi hỏi xem cô ta muốn bao nhiêu thì cứ nói ra, mỗi ngày một trăm nghìn đủ không?” Tô Ngự xua tay, tỏ vẻ không để ý lắm.
Thật ra trong lòng anh ta cũng không chắc lắm, vì anh ta biết Hoắc Miên không thích tiền, lần trước anh ta bỏ tiền ra mua cơm cuộn rong biển, con nhóc chết tiệt kia cũng không chịu bán.
“Vấn đề không phải là tiền, cậu Tô.” Quả nhiên, câu trả lời của Tống Lâm không nằm ngoài dự đoán của anh ta.
“Tôi không tin là trên đời này có chuyện mà tiền không giải quyết được.” Tính công tử của Tô Ngự lại nổi lên.
“Cậu Tô, Hoắc Miên không giống vậy.”
“Cô ta khác chỗ nào? Đều là người có một mũi hai mắt còn gì? Ngoại hình không xinh đẹp, ngực thì nhỏ, lại còn xấu tính xấu nết, con gái con lứa như vậy đúng là chẳng được cái nước gì.” Tô Ngự độc mồm bình luận.
Tống Lâm mỉm cười giải thích: “Cách nghĩ của Hoắc Miên không giống những người khác, mới đầu tôi cũng nghĩ là cô ấy rất bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc thì phát hiện ra cô ấy rất lạ. Cô ấy làm việc tùy theo sở thích, mặc dù rất nổi bật trong công việc, nhưng đôi khi lại cực kì tùy hứng.”
Thật ra Tống Lâm nói cũng đúng, nhân phẩm Hoắc Miên thì không nói làm gì, làm việc rất xuất sắc, nhưng mà tính cách lại quá tùy hứng.
Dù y tá trưởng có nhắc nhở đến mức nào thì cô cũng không coi Tô Ngự là nhân vật quan trọng, nhiều lần Tống Lâm chỉ sợ Tô Ngự nổi điên lên, rồi đốt luôn khu điều dưỡng này thì sao? Nhưng Hoắc Miên không những không cẩn thận mà còn thẳng thừng từ chối việc chăm sóc Tô Ngự, lý do là chăm sóc bệnh nhân bị liệt não còn dễ hơn anh ta, Tô Ngự mà biết chuyện này chắc sẽ phát điên lên mất.
Tống Lâm nào ngờ là Tô Ngự đã biết câu nói kinh điển này rồi, mặc dù trong lòng thì đang tức sắp phát điên, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh, yêu cầu Hoắc Miên làm y tá cá nhân của mình, vì làm như vậy thì anh ta mới có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Hoắc Miên, sau đó… báo thù.
“Cô là lãnh đạo của cô ta mà, sao không cưỡng chế hạ mệnh lệnh bắt cô ta làm?” Tô Ngự nhìn Tống Lâm, nghĩ kế hộ.
“Nhưng nếu làm như vậy thì cô ấy sẽ từ chức không làm nữa, cậu Tô, tôi cũng có nỗi khổ…”
“Gì cơ? Cô ta thà nghỉ việc còn hơn là chăm sóc tôi?” Lòng tự trọng cao ngất của Tô Ngự lập tức bị hạ thấp.
“Có thể là do cô ấy sợ sẽ không chăm sóc tốt được cho cậu Tô, sẽ phải chịu trách nhiệm. Các cô gái trẻ bây giờ đều rất thông minh, không thích chịu quá nhiều trách nhiệm.” Tống Lâm dịu dàng giải thích lại lần nữa.
“Được rồi, cô ra ngoài đi.” Thấy Tống Lâm hết cách, Tô Ngự xua tay, dứt khoát không nói nhảm với cô ta nữa.
Anh cầm điện thoại, gọi một cuộc: “Điều tra cho tôi chưa.”
“Xin lỗi cậu chủ, vẫn chưa ạ, hoàn cảnh của cô ấy rất đơn giản, không điều tra được gì cả, liệu có phải là cậu chủ nghĩ nhầm rồi không?”
Tô Ngự lập tức giận tái mặt: “Cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh của tôi?”
“Không, không phải đâu cậu chủ, tôi chỉ nghĩ một cô gái bình thường như vậy, không có thế lực gì sau lưng gì cũng đúng mà.”