Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 210: Phương pháp chữa bệnh

Editor: Nguyetmai

“Ấy, làm vậy không ổn lắm?” Hoắc Miên khá xấu hổ quay người lại.

Cô đâu ngờ được là sáng sớm đã gặp phải cảnh này cơ chứ, hơn nữa lại còn là trong phòng bệnh…

Tô Ngự bực mình nhìn sang người đẹp bên cạnh: “Cô cút ra ngoài mau.”

“Cậu Tô…” Cô gái trông có vẻ rất không cam lòng.

“Đi nhanh lên, đừng nói nhảm nữa.”

Người đẹp đành rưng rưng nước mắt mặc quần áo tử tế lại rồi đi ra ngoài, lúc đi qua Hoắc Miên cô ta còn hung hãn lườm cô một cái.

Dường như đang trách cô làm hỏng chuyện tốt của cô ta.

Hoắc Miên nhìn thoáng qua người đẹp, lẩm bẩm: “Ấy, sao tôi thấy cô ấy nhìn quen thế nhỉ, có phải là người dẫn chương trình ở kênh du lịch lúc tám giờ tối hằng ngày không nhỉ? Chương trình tên là “Đi khắp thế gian” ấy?”

“Vệ sĩ bên ngoài chết hết rồi à? Sao lại cho cô vào?” Tô Ngự tức giận nói.

Anh ta vào viện điều dưỡng rách nát này được mấy ngày rồi, sống chẳng khác gì hòa thượng cả.

Vừa khéo người dẫn chương trình này đến đưa bữa sáng cho, Tô Ngự tiện tay giải tỏa một chút.

Nào ngờ lại bị con nhóc chết tiệt Hoắc Miên này phá đám.

Nhưng mà kỳ lạ nhất đó là sau khi bị Hoắc Miên phá đám, tâm trạng Tô Ngự lại không còn tốt như vừa nãy nữa.

Nhìn đứa con gái này kiểu gì cũng thấy phiền, nên lập tức đuổi ra ngoài.

Nghe thấy Tô Ngự hỏi mình, Hoắc Miên cực kì thành thật trả lời: “Tôi thấy ba người đi ăn sáng rồi, còn một người ở lại thì đang ở đằng kia nhắn tin kìa, nếu phân tích theo trạng thái tập trung của anh ta thì có vẻ như anh ta đang một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, nên đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tôi.”

Tô Ngự ngẩng đầu lên lườm Hoắc Miên, tức giận nói: “Cô nghĩ mình là Conan à? Lại còn làm như phân tích tình tiết vụ án cho tôi nghe ấy, vệ sĩ của tôi chẳng lẽ tôi còn không biết?”

Hoắc Miên lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa.

“Đến đây.” Tô Ngự vẫy vẫy tay.

“Làm gì vậy?”

“Đến để truyền dịch còn gì? Nhanh lên, tôi không muốn ở đây thêm nữa đâu.” Tô Ngự hơi mất bình tĩnh.

Hiếm lắm cậu Tô mới chủ động yêu cầu truyền dịch, Hoắc Miên tiến lên vài bước rồi ghim kim.

Tô Ngự có vẻ như đã quen với cách làm của Hoắc Miên, không hề bài xích việc ghim kim như trước nữa.

Lúc Hoắc Miên gần sát bên anh ta, có mấy lọn tóc dài rơi xuống.

Tô Ngự định đưa tay ra vén lên giúp cô…

Đúng lúc này Hoắc Miên ngẩng đầu lên, thấy cánh tay anh ta đang đưa lên, lập tức đề phòng hỏi: “Anh định làm gì đấy?”

Cô nghĩ thầm, không phải là mình vừa làm đau ông trời con này nên anh ta muốn đánh cô đấy chứ?

Nào ngờ Tô Ngự lại trả lời một câu: “À, muốn xem tóc của cô, xem liệu có phải là thật không? Hay là nối?”

“Liên quan gì đến anh chứ? Sở thích gì kỳ quái vậy!” Hoắc Miên cảnh giác nhìn anh ta một cái, lầm bầm.

Cái cớ này không được hoàn hảo, bản thân Tô Ngự cũng cảm thấy xấu hổ nên lập tức lảng sang chuyện khác: “Cơm cuộn rong biển hôm qua ăn không tệ, hôm nay về nhà cô làm lại đi, ngày mai mang cho tôi.”

“Sao tôi phải làm cho anh?” Hoắc Miên khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tô Ngự.

“Vì tôi là bệnh nhân của cô.”

“Bệnh viện không có quy định này, anh giàu như vậy, muốn ăn thịt Đường Tăng cũng được, tại sao lại phải ăn cơm cuộn rong biển của tôi chứ?”

“Cảm thấy ngon thôi, cần nhiều lý do làm gì?”

“Đồ thần kinh.” Hoắc Miên nói xong lập tức quay người rời đi.

“Này, quay lại.”

“Sao nữa?” Hoắc Miên quay đầu lại.

“Thời tiết bên ngoài đang đẹp, cô đỡ tôi ra ngoài đi dạo đi.”

“Việc này anh bảo vệ sĩ vào làm đi.” Hoắc Miên hơi giật mình nghĩ thầm, vị tổ tông này lại lên cơn điên gì vậy?

“Nhìn họ mất thẩm mĩ lắm, hôm nay để cô làm.”

“Tôi…” Hoắc Miên vừa định từ chối thì nghe thấy Tô Ngự nói: “Việc này nằm trong phạm vi công việc của y tá các cô đấy, cô mà từ chối thì tôi sẽ lập tức phê bình cô.”

Hoắc Miên đành phải cẩn thận đỡ Tô Ngự, đi thang máy xuống vườn hoa của bệnh viện.

Đúng là không khí bên ngoài rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ.

Hoắc Miên phải đỡ lấy anh ta, nên tất nhiên là hai người phải tiếp xúc với nhau về mặt thân thể.

Tô Ngự thoải mái giơ tay lên ôm bả vai gầy gò của Hoắc Miên.

Tô Ngự cao một mét tám, Hoắc Miên cao một mét sáu mươi lăm, đúng là hai người có chút chênh lệch về chiều cao.

Hoắc Miên vừa định nói là phía trước có một cái đình, đến đó để nghỉ một lát.

Lại phát hiện ra Tô Ngự đang cúi đầu xuống, ánh mắt anh ta còn đang hướng vào ngực cô…

Sau đó tên kia lại còn mặt dày nói: “Bảo sao lúc nào cũng mặc áo blouse trắng để che đi, hóa ra là nhỏ như vậy.”