Editor: Nguyetmai
“Cô đúng là…” Hoắc Miên ngang nhiên chọc giận Tô Ngự như thế, nhưng quả thật Tô Ngự chẳng thể phản bác lại được gì.
Nếu là những người phụ nữ khác thì đoán chừng có lẽ anh ta sẽ không nói lời nào, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, sau đó là “headshot”.
Nhưng kỳ lạ là lúc này anh ta lại không có cảm giác muốn xử lý bạo lực như vậy.
Anh ta vô thức nhìn cô gái đang nhắm mắt trước mặt, bỗng cảm thấy lông mi của cô nhìn rất đẹp.
Cô không gắn mi giả, nối mi hay chuốt masscara như những người phụ nữ kia.
Lông mi của Hoắc Miên cũng không dài, không dày, thậm chí còn không cong lên.
Nhưng chính vì tự nhiên như thế nên mới khiến người ta có cảm giác tươi tắn.
Vì cô không bao giờ trang điểm mà chỉ chăm sóc da cơ bản nên da cô thật sự rất đẹp, trắng sáng mịn màng.
Đôi môi không đánh son cũng chẳng dùng dưỡng môi, trông hồng hào tự nhiên, vừa căng vừa mọng.
Khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy cực kì thoải mái.
Thậm chí Tô Ngự còn nghĩ đến việc nếu hôn lên đôi môi này thì chắc chắn mùi vị không tệ.
Lúc suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, bản thân anh ta cũng tự giật mình, đúng là phát rồ mất.
Cuối cùng Tô Ngự nhìn kĩ Hoắc Miên một lần, rồi quay người rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, Hoắc Miên mới mở to mắt, cười khẽ tự nhủ: “Tên Tô Ngự này ngây thơ như trẻ con vậy. Nhưng mà tính tình có vẻ cũng không xấu lắm, xem ra những lời đồn đại đều không đáng tin chút nào.”
Hoắc Miên cũng chưa thấy dáng vẻ bạo lực của Tô Ngự bao giờ, cùng lắm cũng chỉ chọc anh ta tức gần chết mà thôi.
Cho nên cô cảm thấy tính tình Tô Ngự chỉ hơi trẻ con, không khoa trương như những lời đồn thổi.
Có thể nhìn ra được điều này từ hành động cướp cơm cuộn rong biển của anh ta lúc nãy.
Thái tử họ Tô gì chứ, đúng là chuyện bé xé ra to.
Biệt thự nhà họ Tần.
Giang Lâm Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trong trạng thái vừa mừng vừa lo. Cô ta không biết tại sao phu nhân Chủ tịch lại chủ động mời cô ta về nhà.
Đây là lần đầu tiên cô ta đến nhà họ Tần, quả nhiên là rất xa hoa khí phái.
Cô giúp việc cắt hoa quả, rót trà, mẹ Tần Sở đi từ tầng hai xuống, ung dung tao nhã.
“Bà Tần.” Giang Lâm Nguyệt lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Ngồi đi.”
Giang Lâm Nguyệt dè đặt ngồi xuống, bà Tần cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da cạnh cô ta.
“Cô đừng căng thẳng quá, hôm nay tôi tìm cô không phải vì chuyện của công ty, mà là có chút chuyện riêng, Chủ tịch cũng không có nhà nên cô cứ thoải mái đi.”
“Vâng thưa bà.” Giang Lâm Nguyệt cười khẽ.
Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ công sở màu be, đi giày cao gót màu đen, tất chân màu đen, trang điểm rất cầu kỳ.
Giang Lâm Nguyệt là người đẹp hàng đầu trong tập đoàn GK, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ta lại rất cao ngạo.
Trước giờ cô ta chưa bao giờ để mắt đến những người đó, cô ta cảm thấy chỉ có Tần Sở mới là người xứng với cô ta.
“Mấy hôm nay chuyện của La Phỉ Phỉ bị đồn ầm lên, vốn dĩ tôi còn định tìm Tần Sở để hỏi cho ra lẽ, sau đó thấy bộ phận PR của tập đoàn đăng tin hủy hợp đồng, lại còn không bao giờ ký hợp đồng lại với cô ta nữa tôi mới đoán là cô ả đó muốn mượn con trai tôi để leo lên trên nên mới khiến nó nổi giận.”
Giang Lâm Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy đấy ạ, Tổng giám đốc Tần là người cao quý cỡ nào chứ, anh ấy không có quan hệ gì với những người phụ nữ danh tiếng xấu xa đó đâu ạ, cháu là nhân viên của GK rất tin tưởng anh ấy ạ”
Bà Tần hài lòng gật đầu: “Nghe cô nói như vậy tôi cũng thấy rất vui, tôi cũng không đồng ý để A Sở dính líu gì với những người trong ngành giải trí, đa số những người phụ nữ đó đều có lai lịch không trong sạch, lại còn vì con đường sự nghiệp mà không từ thủ đoạn nào, có quá nhiều bê bối, tất nhiên là không đủ tư cách để bước chân vào nhà họ Tần chúng tôi rồi.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu, ngay cả cơ hội đến gần Tổng giám đốc Tần họ còn không có, Tổng giám đốc Tần… giữ mình trong sạch lắm ạ.”
Giang Lâm Nguyệt khen ngợi, cô ta âm thầm quan sát rồi phát hiện ra Tần Sở không hề tiếp xúc thân mật với bất kì người phụ nữ nào.
Thậm chí ngay cả các nhân viên cấp cao, trừ trợ lý Tiểu Dương ra thì không có bất kì người nào có thể đến gần anh.
“Tôi hiểu con trai tôi, nhưng mà lời đồn đại rất đáng sợ, nếu quá ưu tú nhưng lại mãi không có bạn gái thì cũng sẽ bị người ta nói xấu, mấy đời nhà họ Tần chúng tôi đều rất coi trọng danh dự, thật sự không muốn bị người ta nhân cơ hội này mà bịa chuyện.”
“Vậy… Từ trước tới giờ Tổng giám đốc Tần chưa có bạn gái nào ạ?” Thật ra Giang Lâm Nguyệt cũng rất muốn hỏi thẳng một câu, rốt cuộc Tần Sở có phải là gay hay không?