Editor: Nguyetmai
“Chuyện này còn có cái gì để trả lời lại à?”
“Nhưng cô La Phỉ Phỉ là người đại diện thương hiệu cho mẫu giày mới của công ty chúng ta.” Vẻ mặt Tiểu Dương như sắp khóc.
Phu nhân Chủ tịch không tìm được Tổng giám đốc nên đã gọi điện cho Tiểu Dương, hại anh ta không biết phải trả lời thế nào.
Nghe ý của Tần Sở sáng nay thì tức là hoàn toàn không hề biết cô La Phỉ Phỉ này, nhưng vừa nãy La Phỉ Phỉ trả lời phỏng vấn lại nói những câu rất mập mờ, bảo không có gì thì ai mà tin chứ?
Nhiều đơn vị truyền thông vây quanh cổng công ty như vậy, không trả lời lại cũng không ổn lắm.
Cuối cùng lời nói của Tiểu Dương cũng khiến Tần Sở chú ý.
Anh ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: “Cậu nói cô ta là người đại diện thương hiệu của công ty chúng ta?”
“Vâng ạ.”
“Ai chọn vậy?” Tần Sở không vui hỏi.
“Việc này đã được thông qua trong cuộc họp ban giám đốc lần trước, đúng rồi, lúc đó anh đi công tác, Chủ tịch đã tự quyết định, vì cô La Phỉ Phỉ rất nổi tiếng, giá cả cũng hợp lý nên đã ký hợp đồng một năm.”
“Báo với bộ phận marketing, lập tức hủy hợp đồng đại diện thương hiệu này đi, đổi người khác.”
“Hả… Đổi ai?”
“Đổi ai cũng được.”
“Boss. Nhưng như thế chúng ta sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy ạ?” Tiểu Dương khó xử mở miệng.
“Cậu cảm thấy tôi thiếu tiền à?” Tần Sở hỏi lại.
“Không không không, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói…”
“Còn không mau đi đi?” Tần Sở đen mặt lại.
Tiểu Dương lập tức chạy xuống phòng marketing để truyền đạt mệnh lệnh, bộ phận tài chính lập tức chuẩn bị khoản tiền bồi thường, đội luật sư cũng chuẩn bị hợp đồng hủy bỏ, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Bộ phận PR còn đặc biệt công bố tin tức GK hủy bỏ hợp đồng đại diện thương hiệu với cô La Phỉ Phỉ.
Tin tức này vừa được tung ra, lại khiến tất cả đều chấn động lần nữa…
“Phỉ Phỉ, không ổn rồi, GK hủy hợp đồng rồi, không cho em làm người đại diện thương hiệu nữa.” Người đại diện vội vàng đi vào phòng trang điểm.
La Phỉ Phỉ nghe xong, đứng bật dậy: “Chị nói gì cơ?”
“Họ nói muốn đổi người.”
“Tại sao lại thế?” Sắc mặt La Phỉ Phỉ cực kì khó coi.
“Chị cũng không rõ tình hình cụ thể cho lắm, nhưng mà bên phía công ty kia đã gọi điện thông báo với chị rồi, họ sẵn lòng trả tiền bồi thường, nhưng lại không muốn để cho em làm người đại diện thương hiệu. Em có biết là nhãn hiệu giày này hot đến mức nào không, dù là ai làm đại diện thương thiệu thì mức độ nổi tiếng cũng sẽ tăng lên, cơ hội tốt như vậy mà chúng ta lại bỏ lỡ.”
“Em không cần tiền bồi thường, em không thiếu tiền, em muốn làm đại diện thương hiệu cho GK!” La Phỉ Phỉ bốc đồng nói.
“Em nói với chị, chị cũng không có cách nào cả. Chị đoán là có phải em đã nói gì đó làm mích lòng Tổng giám đốc Tần trong cuộc họp báo sáng nay không?”
“Không thể nào…” La Phỉ Phỉ cũng hơi không chắc chắn.
“Hơn nữa chị còn nghe nói…” Người đại diện ngập ngừng.
“Nghe nói gì?”
“Nghe nói Tổng giám đốc bên đó còn ra lệnh “cấm hoạt động”, về sau tất cả các sản phẩm của GK đều không được thuê em làm người đại diện thương hiệu.”
La Phỉ Phỉ nghe xong, ngồi phịch xuống ghế, sững ra…
“Không được, chị Lưu, chị mau nghĩ cách gì đó giúp em đi, có thể liên lạc với Tổng giám đốc Tần được không, em muốn tự giải thích, xin lỗi anh ấy. Em không thể để mất cơ hội làm người đại diện thương hiệu này được, bây giờ tất cả các ngôi sao nữ trong nước đều muốn làm người đại diện thương hiệu cho GK, em không thể để mất nó được! Nếu thật sự bị cấm hoạt động thì con đường sau này của em sẽ rất khó đi.” La Phỉ Phỉ ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, run rẩy nói.
Vành mắt cô ta đỏ lên…
Người đại diện bực bội nghĩ thầm, biết thế thì lúc đầu cô ta đã chẳng nghĩ vậy, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên giả vờ giả vịt, ngầm thừa nhận chuyện tình cảm.
Bây giờ chọc đến boss lớn rồi thì chỉ biết khóc.
“Để chị thử, nhưng mà hi vọng không lớn đâu, nghe nói Tổng giám đốc GK là người rất lạnh lùng, không nể nang gì ai đâu.”
Tần Sở bận rộn đến tận trưa, lúc xuống nhà ăn để ăn cơm thì tổng thanh tra bộ phận PR đi đến.
Đó là một phụ nữ ngoài bốn mươi, tao nhã nghiêm túc, là nhân viên lâu năm của GK.
“Tổng giám đốc Tần, người đại diện của cô La Phỉ Phỉ vừa liên lạc với tôi, cô ấy nói là La Phỉ Phỉ rất mong được gặp ngài một lát, không biết có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?”
“Không gặp.”
“Vâng Tổng giám đốc.”
Nào ngờ sau khi Tần Sở từ chối hẹn gặp, La Phỉ Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc tan làm, cô ta còn bám theo đuôi xe của Tần Sở.
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tần Sở phanh gấp, chiếc xe Maserati màu trắng của La Phỉ Phỉ không tránh kịp, lập tức đâm phải xe của anh…