Editor: Nguyetmai
Băn khoăn một phút đồng hồ, Hoắc Miên lên lầu mở tủ quần áo, không biết từ lúc nào trong tủ lại có thêm nhiều đồ.
Mà lạ là Tần Sở chưa từng nói với cô những chuyện này.
Chọn tới chọn đi, cuối cùng Hoắc Miên chọn một chiếc váy hoa hồng khá thịnh hành trong bộ sưu tập mùa hè mới nhất của hãng thời trang cao cấp Dolce & Gabbana.
Nghĩ một lúc rồi quyết trang điểm nhẹ nhàng, đi đôi giày cao gót màu trắng.
Lúc soi gương, Hoắc Miên cảm thấy mình xinh hơn nhiều. Có lẽ là cô quen để mặt mộc, cho nên thỉnh thoảng trang điểm lên, ngay cả bản thân cô cũng thấy mình xinh đẹp.
Tần Sở rất đúng giờ, nói mười phút đến đón là mười phút đến đón.
Hoắc Miên vừa xuống lầu, Tần Sở cũng lái xe đến. Anh hạ cửa kính xe xuống nhìn cô. Anh thật sự ngạc nhiên, bình thường vợ anh không trang điểm, một khi trang điểm thì không hề thua kém diễn viên người mẫu một chút nào.
Thậm chí, trên người Hoắc Miên còn có khí chất đặc biệt mà người thường không có.
Hoắc Miên ngồi ở ghế phụ, thấp thỏm hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi ăn.”
“Ơ… hôm nay là ngày gì à?” Hoắc Miên đột nhiên hỏi.
Tần Sở nghiêng đầu nhìn cô, hình như có hơi thất vọng: “Không là ngày gì cả.”
Sau đó, hai người không nhắc lại chuyện này nữa, cho đến khi tới tầng cao nhất của nhà hàng xoay Pullman.
Ở đây có thể nhìn trọn cảnh đêm thành phố. Nghe nói đầu bếp từng là bếp trưởng nhà hàng Michelin, nấu món Âu và món tráng miệng cực kì ngon.
Nhà hàng này rất khó đặt bàn, mỗi buổi tối chỉ nhận sáu bàn, mỗi bàn giới hạn hai vị khách.
Tần Sở và Hoắc Miên ngồi trên vị trí cao nhất ngắm cảnh đêm, không khí trong cả nhà hàng vô cùng lãng mạn.
Mỗi một góc đều được trang trí bằng hoa hồng, trước mắt còn có anh chàng đẹp trai nước ngoài chơi đàn violon.
“Ở đây đẹp quá, bây giờ em mới biết thì ra thành phố C của chúng ta cũng có một nơi đẹp như vậy.” Hoắc Miên cảm thán.
Lúc này, Tần Sở lấy một cái hộp gấm ra đặt trên bàn: “Tặng em.”
“Cái gì vậy?”
“Mở ra là biết.” Tần Sở cố ý làm ra vẻ thần bí.
Hoắc Miên từ từ mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
“Đây là… tiết mục cầu hôn sao?” Thấy nhẫn kim cương, Hoắc Miên ngẩng đầu nói với Tần Sở.
“Không phải, anh chỉ cảm thấy nó rất hợp với em.”
Hoắc Miên đeo nhẫn lên. Chiếc nhẫn rất đẹp, kích cỡ vừa phải, chủ yếu là cô rất thích kiểu dáng kim cương, rất tinh xảo, không phô trương, không thô tục, cô vô cùng thích.
Tần Sở hiểu rất rõ cá tính của Hoắc Miên, cho nên anh mới tặng chiếc nhẫn này, mà không tặng nhẫn trứng bồ câu gì đó để khoe giàu.
“Rất đẹp, cảm ơn anh.” Hoắc Miên yêu thích không buông tay, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Tần Sở khẽ cười, xem ra không uổng phí tâm tư của anh.
Chiếc nhẫn kim cương này do anh thiết kế, ngay cả viên kim cương cũng do anh tự mình lựa chọn, gửi đi nước ngoài gia công, sau đó gửi về nước bằng đường hàng không.
Tổng cộng tốn hơn ba triệu. Đương nhiên, Hoắc Miên không biết những điều này.
Cô cho rằng chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn kim cương bình thường có giá một hai chục nghìn tệ trên thị trường.
Lúc này, phục vụ dọn thức ăn lên, bít tết chín tám phần, pate gan ngỗng, trứng cá muối, tôm hùm Úc.
Còn có một bình rượu vang nhìn có vẻ không rẻ.
Hoắc Miên thầm suy đoán, hôm nay không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật Tần Sở.
Nhưng bầu không khí này…
Tần Sở im lặng, rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho Hoắc Miên.
Sau đó, anh cầm ly rượu của mình, nói: “Ngày kỷ niệm vui vẻ.”
Hoắc Miên ngẩn ra. Ngày kỷ niệm? Cô chợt nghĩ ra, xấu hổ nói: “Xin lỗi, em đã quên hôm nay kỷ niệm một trăm ngày chúng ta đăng ký kết hôn.”
Đúng vậy, bọn họ đăng ký kết hôn đầu mùa hè, bây giờ đã là cuối mùa hè, hơn ba tháng đã trôi qua.
“Không sao, anh nhớ là được rồi.” Tần Sở cầm ly rượu uống một hớp nhỏ.
Hoắc Miên cũng cầm ly rượu nhấp một ngụm. Trong ngày đặc biệt, cùng người đặc biệt, đi đến một nhà hàng xinh đẹp, cảnh tượng này… cả đời khó quên.
“Anh chuẩn bị quà cho em, nhưng em không có quà cho anh.” Hoắc Miên hơi xấu hổ.
Biết trước thì cô đã mua quà cho anh.
“Nếu em có lòng muốn tặng quà cho anh, không bằng tặng anh nụ hôn. Anh rất thích món quà này.” Tần Sở nói nghiêm trang.
Hoắc Miên đỏ mặt.
Nhưng cô vẫn tao nhã đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Sở, hôn lên gò má của anh.
Lúc Hoắc Miên cúi người hôn xuống, Tần Sở nhanh chóng quay sang, liếʍ khóe môi cô.
Hoắc Miên ngây người… Tần Sở chơi trò gì đây?