Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 186: Chí chóe

Editor: Nguyetmai

Tuy Hoắc Miên cảm thấy bốn người cùng ăn cơm cứ là lạ, nhưng Tần Sở đã quyết vậy thì cô cũng không nói gì nữa.

Tần Sở đặt chỗ trong nhà hàng Phượng Hoàng Lâu – một nhà hàng ẩm thực truyền thống cổ xưa.

Nhà hàng được trang hoàng theo kiểu cổ điển, các món ăn được chế biến chủ yếu bằng phương pháp nướng và hun khói, món ăn đặc trưng của nhà hàng là gà nướng muối, nghe nói chủ nhà hàng ướp gà bằng công thức độc quyền một ngày một đêm, sau đó nướng từ từ bằng lửa nhỏ, nướng cho đến khi gà chuyển sang màu vàng óng ánh, có thể ngửi được hương thơm từ rất xa, mỗi khách hàng tới đây ăn đều sẽ gọi món này.

Thông thường giờ này nhà hàng đều hết chỗ, vậy mà anh vẫn đặt chỗ được.

Bốn người Tần Sở không chỉ có chỗ ngồi, mà còn ngồi trong căn phòng riêng tốt nhất, sau đó gọi trước hơn mười món ăn đặc sắc của nhà hàng.

Lúc Cao Nhiên và Chu Linh Linh tới, hai người vừa khéo gặp nhau dưới lầu.

Lâu rồi không gặp, nhìn thấy nhau tất nhiên phải nói móc nhau một trận.

Chiếc Jaguar màu đen của Cao Nhiên chiếm hai vị trí đỗ xe, làm cho chiếc Mazda của Chu Linh Linh không có chỗ đỗ.

Chu Linh Linh bực bội, đang định xuống xe tìm chủ xe nói cho ra ngô ra khoai thì nhìn thấy Cao Nhiên.

“Tại sao là anh?” Chu Linh Linh nhíu mày.

“Hey, Chu Linh Linh, đã lâu không gặp.” Cao Nhiên đã biết chuyện ăn cơm cùng Chu Linh Linh và Hoắc Miên, cho nên không hề thấy ngạc nhiên.

“Mau dời chiếc xe rởm của anh ra chỗ khác, chiếm hẳn hai vị trí đỗ xe của người ta, sao anh ngang ngược thế hả?”

“Lúc còn đi học, cô luôn miệng nói phải chống Nhật hóa mà. Sao bây giờ lại lái xe của Nhật sản xuất?” Cao Nhiên phản bác.

Chu Linh Linh liếc Cao Nhiên, nói: “Năm xưa liên quân tám nước đánh vào Trung Quốc, Anh và Mỹ tích cực nhất. Sao bây giờ anh lại mua xe Jaguar của Anh chứ?”

“Ha ha, cô không biết rồi. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Ford đã chuyển nhượng thương hiệu Jaguar cho một tập đoàn xe hơi lớn của Ấn Độ. Bây giờ Jaguar là xe của Ấn Độ rồi, cô nên phổ cập khoa học trước đi đã rồi hãy dạy dỗ tôi.”

“Xe của Ấn Độ? Lại càng không phải là đồ tốt.” Chu Linh Linh trừng Cao Nhiên, vừa lúc có một chiếc xe lái đi, cô chạy lại đỗ xe.

Cao Nhiên và Chu Linh Linh người đi trước người đi sau vào phòng. Hoắc Miên cười nói: “Lâu vậy rồi không gặp rồi, hai người có ôn chuyện không?”

“Làm sao có thể chứ? Tớ cũng đâu có quen gì cái tên tự đại này đâu?” Chu Linh Linh lập tức phủi sạch quan hệ.

Cao Nhiên liếc Chu Linh Linh, nói: “Nói như tôi từng theo đuổi cô vậy. Cô đừng tưởng rằng cô là tiếp viên hàng không thì sẽ ưu việt hơn người khác.”

“Cũng tốt hơn đám cảnh sát thối các anh, lấy tiền thuế của chúng tôi mà không làm việc.”

Quả nhiên, hai người họ vừa gặp là chí chóe, Hoắc Miên nghe mà bó tay toàn tập.

Tần Sở đáng ghét đưa ra cái ý kiến cùi bắp này đang nhàn nhã ngồi một bên, vừa chơi điện thoại vừa xem trò hay.

“Gọi thức ăn chưa?” Cao Nhiên hỏi.

Hoắc Miên gật đầu, sau đó nói với phục vụ: “Có thể dọn thức ăn lên rồi.”

“Đã nói trước là hôm nay tớ bao mà. A Sở, cậu đừng giành với tớ đấy.” Cao Nhiên trượng nghĩa nói.

“Ừ, tôi không giành với cậu.” Tần Sở nhếch môi, tâm trạng không tệ.

Vừa nghe Cao Nhiên nói sẽ thanh toán, Chu Linh Linh liền đảo mắt, hỏi: “Phục vụ, ở đây có rượu vang không?”

“Dạ có, xin hỏi chị muốn dùng loại nào?”

“Lấy một chai loại đắt tiền nhất.”

“Vâng, xin chờ một lát.”

Chu Linh Linh cúi đầu lật thực đơn, phát hiện rượu vang đắt tiền nhất có giá 3888 tệ một chai.

Cao Nhiên cười nói: “Một chai đủ uống không? Hay lại gọi thêm một chai?”

“Ai sợ ai? Phục vụ, lấy cho tôi thêm hai chai rượu nữa.” Chu Linh Linh tức mình.

“Gọi mấy chai cũng được, nhưng tôi ghét nhất là lãng phí, mong cô có thể uống hết.” Cao Nhiên cười xấu xa.

“Tất nhiên rồi.”

“Linh Linh, cậu có uống hết được không đấy?” Hoắc Miên lén kéo vạt áo Chu Linh Linh.

“Dù tớ uống không hết thì còn có thánh rượu là cậu mà. Nghe nói tối qua cậu uống không ít, được năm chai không?”

Hoắc Miên lập tức bụm miệng Chu Linh Linh, ý bảo cô ấy đừng nói nữa, nếu không sẽ có người phát rồ lên.

Lúc này, Tần Sở cất điện thoại, gằn từng chữ: “Uống rượu không bằng người ta thì phải biết tự giác.”

“Ha ha, tối qua cậu uống say rồi quậy à?” Chu Linh Linh nhìn Hoắc Miên với vẻ xấu xa

Không đợi Hoắc Miên trả lời, Cao Nhiên đột nhiên nói chen vào: “Vậy chắc tối qua hai người điên cuồng lắm nhỉ? Tôi muốn biết hai người dùng tư thế gì, nam trên nữ dưới hay là nữ trên nam dưới?”