Translator: Nguyetmai
Cho đến khi Tần Sở xuống xe, Hoắc Miên mới mơ màng nhận ra anh, cười ngây ngô nói: “Là anh à, sao anh lại tới đây?”
Tần Sở sầm mặt không nói chuyện, kéo Hoắc Miên ngồi kế ghế lái, thắt dây an toàn cho cô, sau đó lái xe đi.
Sau khi tan làm lúc khoảng mười giờ, Tần Sở về biệt thự nhà họ Tần.
Gần đây ông Tần nhắm vào một dự án đã được rót vốn đầu tư năm tỷ, cho nên tìm Tần Sở bàn bạc.
Cuối cùng, bởi vì không thống nhất được ý kiến nên hai cha con đều không vui. Lúc về, Tần Sở gọi điện thoại cho Hoắc Miên.
Khi đó Hoắc Miên đang đi toilet, Hoàng Duyệt nghe điện thoại của cô.
Hoàng Duyệt cũng uống không ít rượu, mơ mơ màng màng nói địa chỉ quán karaoke.
Tần Sở biết được địa chỉ liền lái xe đến, đợi khoảng một tiếng ngoài cửa, mới thấy Hoắc Miên đi ra.
Bản thân cô đã say rượu đi loạng choạng không vững, mà vẫn còn lo chuyện bao đồng gọi xe cho những người khác.
Đợi mọi người đi hết cô mới gọi xe cho mình à? Rốt cuộc vợ anh tốt bụng đến mức nào vậy?
Cô không sợ bị bọn xe đen kéo đến chỗ vắng cướp, hϊếp rồi gϊếŧ sao? Say thật rồi thì còn tự xưng là thiên tài sao? Một chút kiến thức an toàn cơ bản cũng không có, thế mà anh lại còn xúc động vì lời cảm ơn trên tivi của cô mà tha cho ông chồng sản phụ, bảo công ty bảo hiểm rút lại đơn kiện. Anh nghĩ cho cô như thế, cô lại uống say bét nhè như thế này.
“Uống nước trước đi.” Tần Sở vặn nắp chai nước khoáng, đưa cho Hoắc Miên.
Hoắc Miên uống ừng ực, sau đó nôn ra ngoài.
Lại còn nôn hết ra ghế lái, văng đầy lên quần của Tần Sở.
Không nhắc tới đây là cái quần Versace phiên bản giới hạn trị giá mấy trăm nghìn tệ. Mà quan trọng là Tần Sở mắc chứng thích sạch sẽ, Hoắc Miên cứ thế mà nôn lên người anh thế này à? “Hoắc… Miên!” Tần Sở cắn răng quát.
“Em đây.”
“Chết tiệt, sau này không được uống rượu nữa.” Nghẹn một lúc lâu, Tần Sở cũng không biết nói gì cho phải.
Muốn mắng cô, nhưng anh lại không nỡ. Cuối cùng, chỉ có thể cảnh cáo cô sau này không được uống rượu nữa. Say thành thế này, đúng là anh được mở mang tầm mắt.
“Không, em thích uống rượu, rượu ngon, ha ha, rượu vang ngon hơn cả hồng trà.” Hoắc Miên dựa vào ghế ngồi, bĩu môi nói.
Tần Sở không thèm nói nữa, đạp chân ga, xe lao đi, chẳng mấy chốc đã đến nhà.
Sau khi xuống xe, Tần Sở khiêng Hoắc Miên lên, đi lên gác vào phòng tắm.
Xả nước xong, anh ném cả người cô vào bồn tắm.
“Tắm sạch cho anh.” Tần Sở tức giận nói.
“Em muốn bong bóng xà phòng, tại sao không có bong bóng?” Hoắc Miên trề môi, hai tay khua khoắng làm nước bắn tung tóe.
Tần Sở nhẫn nại đổ sữa tắm vào bồn, trên mặt nước lập tức nổi lên rất nhiều bọt màu trắng.
Tần Sở ngồi xổm người xuống thử độ ấm của nước, thấy đã vừa tắm liền đứng dậy.
Hoắc Miên bỗng nhiên đập mạnh xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe lên người Tần Sở.
Tần Sở tức giận đè hai cánh tay Hoắc Miên lại, cảnh cáo: “Không được đập nước, ngoan ngoãn tắm cho anh.”
“Ôi, lông mi của anh thật là đẹp.” Nói xong, Hoắc Miên nhích người lên, hôn lên lông mi của Tần Sở.
Tần Sở cảm thấy bức tường phòng ngự trong lòng mình đang dần sụp đổ.
Anh thật sự rất muốn xử cô ngay tại đây, nhưng cô đang trong trạng thái say rượu không tỉnh táo.
Anh không thể, tuyệt đối không thể… Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng chân lại không nhích nổi nửa bước.
“Em nói cho anh nghe một bí mật. Anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã suy nghĩ gì không?” Hoắc Miên say khướt tựa đầu lên vai Tần Sở.
Tần Sở rung động… hình như anh rất chờ mong đáp án này.
Đáp án của cô có giống đáp án của anh không? Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã xác định anh sẽ là chồng cô?