Translator: Nguyetmai
“Vâng, boss.”
Người đàn ông phía sau gật đầu, lấy một xấp tài liệu dày từ trong túi văn kiện ra đặt lên bàn: “Tôi là luật sư đại diện người nhà cô Hoắc Miên. Cô ấy bị anh đẩy ngã ở cửa bệnh viện dẫn tới tổn thương đầu.”
“Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, các anh đừng lừa tôi. Cô ta đi bệnh viện khám rồi, căn bản là không sao cả, cảnh sát cũng biết chuyện này.” Người đàn ông nóng nảy giải thích.
Luật sư Tống tiếp tục nói: “Anh hãy nghe tôi nói hết. Đúng là cảnh sát không truy cứu, nhưng một tháng trước thân chủ của tôi đã mua bảo hiểm thân thể cho cô Hoắc Miên, cụ thể là chi năm mươi triệu mua bảo hiểm bộ phận đầu của cô Hoắc Miên. Nói cách khác, một ngày nào đó cô Hoắc Miên bị thương, dù là nguyên nhân con người hay là nguyên nhân tự nhiên gây ra, thì công ty bảo hiểm đều phải bồi thường.”
“Vậy các anh đi tìm công ty bảo hiểm đòi tiền đi.” Người đàn ông không bình tĩnh.
“Nếu là do nguyên nhân tự nhiên thì tất nhiên công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Nhưng nguyên nhân lần này là anh, cho nên công ty bảo hiểm sẽ kiện anh. Nếu anh không bồi thường năm mươi triệu, thì công ty bảo hiểm sẽ kiện anh tội cố ý đánh người, phạt tù từ năm năm đến mười năm.”
“Cái gì? Anh đùa gì thế?” Người đàn ông hoàn toàn sững sờ.
“Xin lỗi, tôi chưa từng nói đùa.” Luật sư Tống là luật sư đứng đầu đoàn luật sư GK, tất nhiên nói một là một.
“Không phải là đầu bị đập một cái thôi sao? Đòi bồi thường nhiều như vậy, các anh đùa gì thế? Sao không đi cướp luôn đi? Hơn nữa, tôi không tin có người không duyên không cớ mua bảo hiểm cho cái đầu của một người phụ nữ. Điều này rất phi lý!”
Xem ra chồng sản phụ không phải là một tên du côn, ít nhất anh ta còn biết suy đoán khoa học hay không khoa học.
Lúc này, luật sư Tống rất nghiêm túc lật tư liệu, nói: “Anh xem kỹ trang này. Người nhà thân chủ tôi – cô Hoắc Miên được đánh giá là thiên tài chỉ số IQ 130 vào năm tám tuổi. Tất cả đều phải dựa vào đại não, đương nhiên là phải bảo vệ đầu rồi.”
“Ai mà tin? Nếu cô ta là thiên tài gì gì đó, thì cô ta sẽ làm một cô y tá sao?” Rõ ràng người đàn ông không tin.
Tần Sở cầm áo khoác lên, giũ bụi trên áo khoác xuống, thong thả nói: “Anh nên cảm ơn vì cô ấy là y tá, nếu không… đêm đó sẽ không có ai cứu vợ và con gái anh. Các anh lấy oán trả ơn, cho nên phải chấp nhận kết cục ngày hôm nay. Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, hôm nay nói đến đây thôi. Từ giờ về sau, công ty bảo hiểm và đoàn luật sư sẽ liên lạc với anh. Sau khi về nhà anh có thể suy nghĩ lại, muốn bồi thường tiền hay muốn ngồi tù?”
Nói xong, Tần Sở xoay người đi, luật sư Tống cầm tài liệu đi theo sau, hai người bước lên chiếc Maybach sang trọng.
“Anh, hình như xe của thằng nhóc đó rất sang trọng. Có phải lần này chúng ta động tới người không nên động rồi không?” Em trai của chồng sản phụ dè dặt hỏi.
Người đàn ông rụt cổ, nhìn thấy hiệu xe liền mắng: “Xe sang trọng cái chó má gì chứ? Trên xe chỉ có ký hiệu M, rõ ràng chỉ là chiếc Volkswagen Magotan, giá có mấy trăm nghìn mà nói là xe sang trọng, lừa được ai hả? Ông đây không tin lời nói hoang đường của thằng đó, chúng ta đi thôi”
Người đàn ông đó dường như không coi lời nói của Tần Sở ra gì. Mãi cho đến tối hôm đó, anh ta nhận được lệnh triệu tập từ tòa án.
Thì ra, công ty bảo hiểm đã điều tra gia đình người đàn ông, thấy gia đình bọn họ không đủ điều kiện bồi thường năm mươi triệu.
Cho nên, công ty bảo hiểm không cần bàn bạc, trực tiếp kiện người đàn ông lên tòa.
Bởi vì liên quan đến số tiền lớn, sợ người đàn ông chạy trốn, cho nên tòa án phái người của viện kiểm sát tới bắt người đàn ông ngay trong đêm, người nhà sản phụ nhìn thấy mà đều sững sờ.
Buổi tối, lúc đi gặp mặt khách hàng, Tần Sở nhận được điện thoại của công ty bảo hiểm.
Bọn họ rất khách sáo nói năm mươi triệu tiền bồi thường đã được gửi tới tài khoản cá nhân của anh.
Nếu bạn cho rằng lần này Tần Sở kiếm được một vố lớn, thì bạn sai hoàn toàn rồi.
Bởi vì bắt đầu từ một tháng trước, tháng nào Tần Sở cũng thanh toán cho công ty bảo hiểm tiền bảo hiểm một triệu.
Không chỉ có đầu, mà còn có hai tay, hai chân của Hoắc Miên đều được anh mua bảo hiểm bằng số tiền lớn.
Mỗi tháng một triệu cho đến khi Hoắc Miên sáu mươi tuổi.
Quả nhiên có tiền chính là tùy hứng. Nếu bạn cho rằng Tần Sở đóng tiền bảo hiểm cho Hoắc Miên vì tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, thì bạn cũng sai hoàn toàn rồi.
Bởi vì Tần Sở xem trọng một điều, đó là nếu một ngày nào đó có người tổn thương Hoắc Miên, mà không bồi thường nổi số tiền kếch xù, thì công ty bảo hiểm sẽ lập tức kiện ra tòa.
Đến lúc đó, kẻ gây chuyện sẽ phải ngồi tù, đây mới là mục đích thật sự của anh.
***
Hoắc Miên ở nhà hoàn toàn không biết gì cả. Cô ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên xem phim hoạt hình.
Lúc này, cô nhận được điện thoại của sản phụ. Cô ta vừa lên tiếng chính là gào khóc: “Hoắc Miên, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, cầu xin cô tha cho chồng tôi.”