Editor: Nguyetmai
“Không sao đâu, viện trưởng đã có quyết định cho chuyện này rồi, chị gọi điện thoại cho em để em yên tâm thôi, đừng nghĩ linh tinh.”
“Cảm ơn y tá trưởng.”
“Đúng rồi, em họ chị đã gọi điện thoại cho em chưa? Hôm qua nó sốt sắng hỏi chị số của em, chị cũng có nói là em có bạn trai rồi, nhưng có vẻ như nó không để ý lắm.”
“À… Có gọi.” Hoắc Miên thừa nhận.
“Vậy em cứ coi nó là bạn bè bình thường thôi cũng được, có lẽ thằng nhóc đấy vừa ý em đấy, chứ trước kia nó kiêu ngạo lắm.” Y tá trưởng cảm thán.
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Hoắc Miên lại càng phức tạp hơn…
Viện trưởng và người nhà bệnh nhân đàm phán không thành công rồi, chuyện này cũng khá hợp lý. Mục đích của đám người nhà kia đã rất rõ ràng rồi, công phu sư tử ngoạm, vừa mở miệng ra đã đòi hẳn mấy triệu. Bệnh viện cũng không làm sai điều gì quá lớn, chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ ra nhiều tiền đến vậy.
Mà điều quan trọng nhất là ca phẫu thuật của Hoắc Miên cực kì hoàn hảo, đã sánh ngang với các chuyên gia khoa sản cao cấp trong nước, không xảy ra bất kì sự cố gì trong lúc chữa bệnh, lại càng không có phản ứng phụ tiêu cực nào.
Sản phụ kêu choáng đầu hoàn toàn là cố tình nói dối. Nhiều lúc việc tranh luận với những kẻ ngang ngược thật sự rất đau đầu.
“Hoắc Miên.”
Nghe thấy có người gọi mình, Hoắc Miên quay đầu lại: “Trưởng khoa Hàn.”
“Viện trưởng vừa gọi điện thoại, bảo mấy ngày tới cô và Hoàng Duyệt được nghỉ phép mấy hôm để tránh đám người nhà của bệnh nhân kia, đợi chuyện này yên ổn rồi thì lại quay về làm việc sau.”
“Vâng.” Hoắc Miên gật đầu.
Sau đó cô và Hoàng Duyệt bắt đầu thu dọn lại đồ đạc…
Cách đó không xa vang lên tiếng chửi bới, có vẻ như bảo vệ và người nhà của bệnh nhân kia đang có mâu thuẫn, thậm chí còn gọi cả 110. Hoắc Miên và Hoàng Duyệt lén ra khỏi bệnh viện từ cửa sau.
Hoắc Miên không về thẳng nhà mà đến trường đại học tìm cậu em trai Cảnh Chí Tân. Đúng lúc bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cô hẹn Cảnh Chí Tân ngay ở căng tin trường học, hai chị em tìm một chỗ tương đối ít người để ngồi.
“Chị, hôm nay chị không phải đi làm à?” Cảnh Chí Tân vừa thấy chị gái, lập tức thân thiết hỏi.
“Ừ, dạo này không bận lắm, chị được nghỉ vài hôm.”
“Vậy thì tốt quá.” Trước giờ Cảnh Chí Tân chưa bao giờ nghi ngờ những gì chị mình nói.
Nhìn nụ cười ngây thơ của em trai, lòng Hoắc Miên cũng vui lên không ít.
“Vừa hay ngày mai là sinh nhật mẹ, chị có thể về sớm một chút rồi. Hay là tối nay chị về nhà mình cùng em đi?”
Hoắc Miên lắc đầu: “Không, chị về sẽ khiến tâm trạng mẹ không tốt.”
“Thật ra không phải đâu, mẹ cũng rất nhớ chị, chỉ là bà ấy không nói ra miệng. Mẹ cũng chỉ khẩu xà tâm phật mà thôi, hôm qua em nói là sinh nhật mẹ chị sẽ về, mặc dù mẹ không nói gì nhưng nhìn có vẻ rất vui.”
Hoắc Miên mỉm cười, không nói gì.
“Chị, em có ý này.”
“Ý gì cơ?”
“Em và bạn em định nhận thầu mở một gian hàng bán trà sữa trong trường. Trà sữa trường em vừa không ngon lại vừa đắt, có rất nhiều bạn phải đi ra ngoài mua về uống, nhưng mà như vậy thì lại bất tiện, vì đi xa rất tốn thời gian. Em cảm thấy nếu bán thì vừa tiện lại vừa ngon, đến lúc đó kiếm được ít tiền để sang năm đóng học phí, chị không phải vất vả kiếm tiền cho em đi học nữa.” Cảnh Chí Tân nói một lèo.
Bỗng nhiên Hoắc Miên cảm thấy lòng mình hơi chua xót…
“Chí Tân, chị không khổ, bây giờ chị cũng không thiếu tiền, em cứ yên tâm đi. Giờ em còn là sinh viên, mở cửa hàng trà sữa gì chứ, cứ tập trung vào việc học là được rồi, đến lúc em học năm cuối chị còn định cho em ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nữa.”
“Ha ha, em không cần đâu, ra nước ngoài đắt lắm, mấy năm qua mẹ và chị vất vả lắm mới nuôi em ăn học được. Em là đàn ông, về sau tốt nghiệp rồi thì sẽ đi làm nuôi gia đình, không cần phải làm phiền đến hai người nữa.”
“Sẽ không đâu, tóm lại… Em không cần lo lắng chuyện tiền nong, những thứ này cứ để chị giải quyết.”
“Mai là sinh nhật mẹ, chị đã nghĩ sẽ mua gì cho mẹ chưa?” Cảnh Chí Tân hào hứng hỏi.
“Vẫn chưa, còn em thì sao?”
“Em lấy tiền tiêu vặt mà chị cho để mua mẹ một đôi giày da, ha ha, chị xem này, nhìn có quê quá không?” Cảnh Chí Tân mở một trang web ra cho chị gái xem.
“Nhìn được lắm, khoảng hơn ba trăm, chắc chắn là mẹ sẽ rất thích.”
“Vâng, em cũng nghĩ vậy đấy. Mà nếu chị không biết mua gì thì cứ mua tạm một cái bánh sinh nhật là được rồi.” Cảnh Chí Tân đề nghị.
Hoắc Miên gật đầu: “Được, đến lúc đó rồi tính.”
Lúc rời khỏi trường đại học, trên đường về nhà Hoắc Miên có nhận được một cuộc điện thoại khá đặc biệt. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ cực kì nghiêm túc và ưu nhã, bà ta nói: “Hoắc Miên, tôi là Khương Hồng, chúng ta có thể gặp nhau được không?”
Khương Hồng? Vợ cả của người cha ruột máu lạnh kia của cô, một người đẹp nổi tiếng của nhà họ Khương ở thành phố C, mẹ nuôi của tên biếи ŧɦái Hoắc Tư Khiêm kia ư?
Hoắc Miên lập tức cảm thấy hơi bối rối…