Editor: Nguyetmai
“Anh phải đi công tác đến Đài Bắc một chuyến, đêm mai bay, em có muốn đi cùng anh không?”
“Em á? Thôi, em còn phải đi làm nữa.”
“Xin phép nghỉ đi, đi khoảng hai ba ngày rồi về.”
“Không đi, không có tâm trạng, đi cũng chẳng vui vẻ nổi.” Hoắc Miên lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không đi làm anh cụt hứng.
Bệnh viện vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại xin nghỉ phép rồi bỏ trốn một mình, nhỡ những người kia đến khoa phụ sản làm loạn, hoặc đi tìm Hoàng Duyệt gây sự thì phải làm thế nào? Cũng không thể cứ thế để cục diện rối rắm này lại được.
“Được rồi.” Thấy Hoắc Miên không muốn, Tần Sở cũng không miễn cưỡng.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ rồi.
“Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”
Hoắc Miên lắc đầu…
“Bệnh viện xảy ra chuyện gì à?” Cảm thấy tâm trạng Hoắc Miên sa sút, Tần Sở không nhịn được hỏi.
“Không, chẳng qua là em vừa đổi khoa làm việc, chưa quen lắm thôi.”
Hoắc Miên không kể những chuyện mới xảy ra ở bệnh viện cho Tần Sở, vì cô không muốn anh phải lo lắng cho mình.
Vốn dĩ công việc của GK đã đủ để khiến anh mệt mỏi rồi.
“Được rồi, em đi ngủ sớm một chút, anh lên phòng sách sửa lại ít tài liệu.”
“Vâng.”
Hoắc Miên lên lầu tắm rửa rồi lên giường nằm. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, cô nhìn dãy số lạ gọi đến, một lúc rất lâu mới bắt máy.
“Xin chào.”
“Xin hỏi, cô là Hoắc Miên phải không?” Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, Hoắc Miên chỉ cảm thấy hơi quen tai.
“Tôi đây, anh là ai nhỉ?”
“Tôi là Lâm Minh Vũ.”
“Lâm Minh Vũ?” Hoắc Miên lập tức ngẩn ra, không nhớ nổi Lâm Minh Vũ là ai.
“Là pháp y lần trước đã xem mắt với cô.” Anh ta nhấn mạnh.
“À, là anh à?” Lúc này Hoắc Miên mới nhớ đến người đàn ông cực phẩm này.
“Cô đang làm gì đấy?” Đột nhiên Lâm Minh Vũ hỏi.
“Tôi chuẩn bị ngủ.”
“Ngủ sớm vậy à? Tôi còn đang định mời cô ra ăn một bữa cơm.” Lâm Minh Vũ hơi thất vọng.
“Không cần, cảm ơn ý tốt của anh.”
“Vậy… Số Wechat của cô là gì? Có thể kết bạn với tôi không?” Lâm Minh Vũ lại hỏi tiếp.
“Tôi không hay lên Wechat lắm.” Hoắc Miên từ chối khéo.
“Vậy à, thôi được rồi, hôm khác chúng ta hẹn nhau sau vậy.” Sau đó anh ta cúp điện thoại.
Hoắc Miên nhớ rõ là mình không cho anh ta số điện thoại cơ mà, có lẽ là lấy được ở chỗ y tá trưởng. Chuyện ở bệnh viện đang chất thành núi rồi, cô làm gì còn có thời gian để quan tâm mấy chuyện bên lề như thế này chứ?
Sáng hôm sau, bánh mì và sữa bò nóng đã được Tần Sở chuẩn bị từ sớm, nhưng lại không thấy người đâu cả. Hoắc Miên ngủ dậy, ăn hết bữa sáng rồi tự đi làm.
Vừa vào phòng cô đã bị Hoàng Duyệt kéo sang một bên nói nhỏ: “Đàn chị, viện trưởng của chúng ta về rồi.”
“Viện trưởng bận họp ở bên nước ngoài cơ mà?” Hoắc Miên nghi ngờ.
“Đúng vậy, nhưng vừa hay tin bệnh viện gặp rắc rối, ông ấy đã bay về luôn rồi. Nghe nói hôm nay sẽ gặp mặt với người nhà bệnh nhân để thương lượng, sau đó quyết định xem xử lý chuyện này thế nào.”
Nghe thế Hoắc Miên cảm thấy có chút áy náy… Nếu cô không tự ý quyết định thì cũng sẽ không khiến viện trưởng Ngô và bệnh viện gặp rắc rối lớn đến như vậy.
Buổi trưa, Hoắc Miên và Hoàng Duyệt đi xuống nhà ăn, hai người khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu chỉ trỏ của những đồng nghiệp khác trong bệnh viện.
Ở đây, cô còn gặp một oan gia nữa – Ngô Hiểu Tuyết.
“Đồ kiêu ngạo, bây giờ vui chưa, cả bệnh viện đã loạn hết lên vì cô rồi đấy. Buổi họp ở nước ngoài của chú tôi cũng bị hủy chỉ để về giải quyết cục diện rối rắm mà cô gây nên đấy.” Ngô Hiểu Tuyết miệng lưỡi bén nhọn, vừa thấy Hoắc Miên là cô ta đã cảm thấy tức giận.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện này.” Hoắc Miên tỉnh táo mở miệng.
“Bây giờ xin lỗi thì giải quyết được gì, đáng lẽ ra lúc đó cô không nên làm. Tôi không thể hiểu nổi, một y tá còn chưa qua thời gian thực tập như cô lại dám to gan làm bừa làm ẩu như thế, cô nghĩ đây là bệnh viện của nhà cô chắc?”