Editor: Nguyetmai
Người đàn ông cũng hơi lúng túng, mắng: “Cô đừng có nói với tôi mấy chuyện này, không có tác dụng gì đâu. Tóm lại, cô mau cút xéo đi, đừng có ở đây mà uy hϊếp vợ tôi nữa, biến chứng sau phẫu thuật của vợ tôi rất nặng, các cô đừng hòng trốn trách nhiệm.”
“Vậy tức là anh muốn làm to chuyện lên? Phải vơ vét được mấy triệu bạc mới cam lòng?” Hoắc Miên lạnh giọng chất vấn.
“Đúng, chúng tôi muốn làm ầm lên để cả thành phố này đều biết chuyện đấy.”
“Được rồi, sau này anh chị đừng có hối hận.”
“Tất nhiên là không hối hận rồi, cô đừng tưởng là có thể uy hϊếp được chúng tôi, chúng tôi không sợ cô đâu, một y tá còn chưa qua thời gian thực tập, hừ, ông đây sẽ liều chết với cô.”
“OK, tôi đợi anh sống chết cùng tôi.” Hoắc Miên nhếch miệng rồi quay người rời đi.
Hoắc Miên vừa bước ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông kia liền túm lấy sản phụ khỏi giường bệnh, tát cho cô ta một cái.
“Cô bị điên à? Cô ta đến đây thì cô có thể nói linh tinh sao? Không sợ cô ta cầm bút ghi âm theo ư? Lúc đó tất cả kế hoạch của chúng ta đều đổ sông đổ bể, tôi không lấy được tiền thì tôi sẽ bóp chết cô đấy.” Vẻ mặt người chồng cực kì kinh tởm.
“Ông xã, hay chúng ta dừng lại đi, em không muốn tiếp tục nữa, em cảm thấy bất an lắm. Cô ấy là người tốt, đã cứu em và con gái mình, là ân nhân của chúng ta đấy. Chúng ta không nên đối xử như vậy với cô ấy.” Sản phụ khóc sướt mướt nói.
Người đàn ông nghe xong không những không cảm động mà còn chỉ vào sản phụ rồi chửi ầm lên: “Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà làm hỏng chuyện của tôi, chuyện này đã bắt đầu rồi thì cứ thế mà làm tiếp, bệnh viện chắc chắn sẽ bồi thường, lúc đó chúng ta sẽ giàu to, cô hiểu chưa? Nửa đời sau cũng không phải lo chuyện tiền bạc nữa.”
“Nhưng mà số tiền này vốn không thuộc về chúng ta, em….” Sản phụ còn đang định giải thích thêm thì đột nhiên người chồng duỗi tay ra túm chặt lấy cổ của cô ta: “Đồ đàn bà chết dẫm ngu xuẩn không biết đẻ này, đáng lẽ đêm đó tôi không nên quỳ xuống xin cô ta cứu cô mới phải, nên mặc kệ con gà mái không biết đẻ con trai như cô chết luôn đi mới đúng. Thật là, khiến tôi buồn nôn chết mất. Nói cho cô biết, chuyện này về sau phải nghe theo tôi, nếu cô không phối hợp thì về sau tôi sẽ không quay lại cái nhà này nữa đâu, tôi sẽ ly hôn với cô. Bên ngoài cũng không thiếu phụ nữ muốn sinh con trai cho tôi, đến lúc đó cô liệu mà dẫn hai cái tàu há mồm kia về nhà mẹ đẻ cô mà sống.”
Vừa nghe đến chuyện ly hôn, ánh mắt người phụ nữ liền hiện ra vẻ sợ hãi…
Cô ta đã gả vào gia đình này rồi thì không thể ly hôn được, dù sao phụ nữ cũng khó sống. Mấy năm qua cô ta vất vả làm nội trợ, việc làm của chồng cũng không quá lý tưởng, tiền lương không cao, cả nhà sống cũng không dư dả gì.
Chồng và mẹ chồng đều là những người có tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ, vì cô ta không sinh được con trai đầu lòng nên đã ầm ĩ không vui rồi.
Vất vả lắm mới mang thai được đứa thứ hai, lúc siêu âm rõ ràng bác sĩ đã nói là con trai, nào ngờ đến lúc sinh lại vẫn là một bé gái.
Người chồng tức gần chết, nếu không phải vì kế hoạch lừa tiền Hoắc Miên thì chắc chắn anh ta sẽ không xuất hiện ở bệnh viện.
Sớm biết vợ mình sinh ra con gái thì đêm đó anh ta sẽ không bao giờ quỳ xuống rồi đau khổ cầu xin một y tá nhỏ nhoi đi cứu người làm gì.
Cho nên anh ta cảm thấy cực kì bất bình, sau khi có “cao nhân” chỉ điểm, anh ta lập tức cảm thấy đây là một cách rất hay, thế là bèn đã huy động gia đình hai bên đến bệnh viện làm loạn một trận, chủ yếu là để đòi số tiền bồi thường cao cắt cổ.
“Nói chuyện thế nào rồi?” Thấy Hoắc Miên đi đến, y tá trưởng lập tức hỏi thăm.
Hoắc Miên lắc đầu: “Họ kiên quyết muốn bệnh viện phải bồi thường tiền.”
“Em đừng quá lo lắng, đợi viện trưởng Ngô về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Y tá trưởng an ủi.
Hoắc Miên gật đầu, sau khi chào tạm biệt y tá trưởng, cô liền đi về phía khoa xét nghiệm.
Gần đây khoa phụ sản yên tĩnh đến bất thường, nghe nói Ngô Hiểu Tuyết đang nghỉ phép, mấy ngày chưa đi làm rồi, có vẻ như là rất bất mãn với việc xử phạt. Nhưng mà viện trưởng Ngô cũng nói rồi, nếu cô ta không muốn đi làm thì cứ việc từ chức, hai chú cháu cãi nhau cũng không thoải mái gì.
Vì Hoắc Miên từ chối nên thái độ của Ninh Trí Viễn đối với cô cũng rất lạnh nhạt.
Hoắc Miên quay trở lại khoa xét nghiệm không bao lâu thì đến giờ tan làm. Trưởng khoa Hàn đi đến, khẽ dặn cô: “Tiểu Hoắc, lát nữa tan làm cô đi về bằng cửa sau nhé.”
“Sao vậy ạ?” Hoắc Miên khó hiểu nhìn trưởng khoa Hàn.