Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 142: Tình địch

Editor: Nguyetmai

“Cô nghe ai nói?” Hoắc Miên không ngẩng đầu mà chỉ nghiêm túc rút máu.

“Cô không cần biết, cô chỉ cần trả lời tôi có phải hay không.”

“Tại sao tôi phải trả lời cô? Cô đâu phải là bạn tôi, thật nực cười.”

“Đương nhiên, chúng ta chưa từng là bạn bè, chúng ta là tình địch.”

Nghe được câu này, Hoắc Miên mới ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tư Dĩnh rồi nói: “Tôi sửa lại một chút, chúng ta là đối thủ, không phải là tình địch, bởi vì Tần Sở chưa từng ở bên cô.”

“Rồi chúng tôi sẽ ở bên nhau, cô cứ chờ xem.” Lưu Tư Dĩnh nhìn chằm chằm Hoắc Miên, nghiến răng từng chữ một.

“Thế à? Chúc cô may mắn.” Hoắc Miên rút kim tiêm và nói: “Tốt nhất cô nên giữ chặt miếng bông vào, nếu không sẽ chảy máu.”

“Cô cố ý đấy à?” Lưu Tư Dĩnh nén giận.

“Đương nhiên không phải rồi. Nếu tôi cố ý thì tôi sẽ không chọc một lần là trúng tĩnh mạch, mà chọc đi chọc lại nhiều lần, cho đến khi chọc nát mạch máu mới thôi.”

“Thật là độc ác.” Lưu Tư Dĩnh mắng.

“Nhưng thực tế tôi không làm như vậy, đúng không?” Hoắc Miên cười nói, cũng không tức giận.

Trước khi đi, Lưu Tư Dĩnh nói với Hoắc Miên: “Hoắc Miên, cô vẫn đáng ghét như trước. Tôi sẽ không chịu thua, cô chờ xem, sớm muộn gì Tần Sở cũng là của tôi.”

“Được rồi, chúc mộng đẹp của cô sẽ không tỉnh.”

Nghe Hoắc Miên nói như vậy, Lưu Tư Dĩnh tức giận quay đầu bước đi.

Hoắc Miên bật cười, dường như cô đã tìm lại được cảm giác cãi cọ với Lưu Tư Dĩnh ở trường học năm xưa. Thật ra cô không ghét Lưu Tư Dĩnh, mặc dù cô ta luôn căm thù cô. Nhưng ít nhất, cô ta là một người quang minh lỗi lạc, có lời gì khó nghe sẽ nói thẳng chứ không lén nói xấu sau lưng người khác.

Trên đời có câu “thà đắc tội với người quân tử chứ đừng đắc tội với kẻ tiểu nhân”. Thế nên Hoắc Miên cảm thấy Lưu Tư Dĩnh là một đối thủ đáng được tôn trọng.

Buổi trưa lúc ăn ở căng tin, vài người chỉ trỏ bàn tán về Hoắc Miên, cả khen lẫn chê. Có người khen cô dũng cảm, y thuật tốt, sớm muộn gì cũng là một nhân tài. Có người chê cô không tìm đường chết sẽ không phải chết, sớm muộn gì cũng bị đá ra bệnh viện.

Đối với Hoắc Miên mà nói, những chuyện này đều không đáng kể.

“Đàn chị, mọi người bàn tán chị như vậy, chị không tức giận sao?” Hoàng Duyệt nhỏ giọng hỏi.

“Tại sao chị phải tức giận? Cuộc sống là của chị, nếu chị quá để ý đến quan điểm của người khác thì cuộc sống của chị chẳng khác gì một cái thùng rác, ai vứt rác vào cũng phải nhận hết.”

“Ha ha ha, đàn chị, chị đáng yêu chết mất, nếu em là đàn ông thì em chắc chắn sẽ cưới chị.” Hoàng Duyệt cười không ngớt.

“Thôi đi, nếu em là đàn ông thì chị sẽ không gả cho em.”

Hai người trò chuyện vui vẻ, không chú ý tới người ở phía sau.

Bởi vì tâm trạng không ổn định cho nên Ngô Hiểu Tuyết trốn việc về nhà nghỉ ngơi. Còn Ninh Trí Viễn thì mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần, cả buổi sáng không có tâm trạng đâu mà làm việc. Vốn anh ta định không ăn cơm trưa, nhưng lại nghe đồng nghiệp khoa mắt nói nhìn thấy Hoắc Miên, thế là thần xui quỷ khiến đi tìm cô.

“Tiểu Miên, anh nghe nói chuyện tối qua rồi, em rất lợi hại.”

Hoắc Miên đang nói đùa với Hoàng Duyệt, quay người lại thấy Ninh Trí Viễn, liền thu lại nụ cười xán lạn.

“Cảm ơn.” Giọng điệu của Hoắc Miên vô cùng xa cách.

“Anh có thể nói chuyện riêng với em không? Anh có một số chuyện muốn nói với em.” Ninh Trí Viễn khó khăn nói, sau đó nhìn Hoàng Duyệt bằng ánh mắt đầy thâm ý.

Hoàng Duyệt không dám quyết định, nhìn Hoắc Miên để hỏi ý kiến.