"Thưa bà, bà đợi một lát, để tôi gọi điện thoại hỏi ý kiến Tổng giám đốc Tần trước."
Tiểu Dương đã thông minh hơn rồi, không nói địa chỉ nhà mới của Tổng giám đốc Tần cho bà Tần. Nếu anh ta nói, đến lúc đó ông chủ trách mắng thì anh ta không gánh nổi.
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Dương cười nói: "Thưa bà, Tổng giám đốc Tần nói nửa tiếng nữa sẽ tới, bảo bà đợi trong phòng làm việc."
Bà Tần không nói gì, nhưng lại tỏ vẻ không vui ra mặt.
Sau lần cãi nhau với ba, Tần Sở không về nhà, cũng không trò chuyện với bọn họ.
Tần Dụ Dân có tính tình mạnh mẽ, ông ta cho rằng con trai chỉ biết làm theo ý mình, cho nên ông ta dứt khoát đi khảo sát chi nhánh công ty phía Nam, không ở trong thành phố nữa.
Bà Tần suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tới công ty tìm con trai.
Sau khi nhận được điện thoại, Tần Sở rút ống truyền dịch, lái xe đến công ty.
"Mẹ, mẹ tìm con à?"
Tần Sở đi vào phòng làm việc, cởϊ áσ khoác ra, ngồi trên ghế làm việc.
"Con trai, con đi đâu vậy, sao không có ở công ty?"
"Đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn." Tần Sở nói một cách tự nhiên.
"Sắc mặt con rất khó coi, có phải con không thoải mái không?" Người làm mẹ luôn chú ý kĩ con của mình.
"Vâng, gần đây con hơi bận."
"Mẹ nói con đừng để quá mệt mỏi, có thể giao cho cấp dưới làm những chuyện lặt vặt. Nhìn con thế này, mẹ thật sự rất đau lòng."
"Mẹ tìm con có chuyện gì không?"
"Đâu có chuyện gì, chỉ là mẹ nhớ con nên đến thăm con mà thôi."
Tần Sở gật đầu, không nói thêm gì nữa, bắt đầu cầm văn kiện trên bàn xem xét.
"Con trai, mấy ngày nữa là đại thọ sáu mươi tuổi của chủ tịch tập đoàn Thiên Đồng, con…"
"Con không rảnh, cha mẹ tham gia loại xã giao thương nghiệp này tốt hơn con." Không đợi bà Tần nói xong, Tần Sở liền từ chối thẳng.
Bà Tần thở dài: "Con trai, con trưởng thành rồi, đừng chỉ biết công việc nữa, nên tìm một người bạn gái đi. Cho dù con không muốn kết hôn thì hẹn hò thôi cũng được. Cha mẹ đã lớn tuổi rồi, muốn được sớm ôm cháu trai."
"Con biết rồi." Rõ ràng Tần Sở trả lời rất có lệ.
"Bên ngoài có vài lời đồn về con. Con nói xem, dòng dõi gia đình như chúng ta, làm sao có thể để cho bọn họ nói bậy bạ được chứ?"
"Bọn họ nói con cái gì?" Tần Sở đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
"Nói… haizz, nói rất khó nghe. Nói chung là con mau tìm bạn gái đi, để mẹ không phải nhọc lòng nữa. Cho dù hai bên gia đình không tương xứng, bạn gái con chỉ là một cô gái bình thường thì mẹ cũng không phản đối. Bây giờ mẹ không có nhiều yêu cầu, chỉ cần đối phương là nữ là được."
Nhớ tới lời đồn thái tử GK có thể là gay, bà Tần vô cùng đau lòng.
"Ai cũng được sao?" Tần Sở hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, chỉ cần là nữ là được. Đương nhiên, ngoại trừ Hoắc Miên."
Đôi mắt Tần Sở tối sầm lại, anh quay sang chỗ khác, nói: "Con tự biết xử lý chuyện của mình."
"Bây giờ con không bận, con ăn cơm cùng mẹ đi."
"Mẹ, con bận, để hôm nào đi."
Nghe nói mấy năm nay mẹ vẫn luôn chú ý đến Hoắc Miên, trong lòng Tần Sở hơi khó chịu, ngay cả ăn cơm cùng bà cũng không muốn.
Bà Tần thấy con trai bận rộn thì không dám nhiều lời, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc đi ra, bà Tần tình cờ gặp Giang Lâm Nguyệt lên tầng cao nhất đưa tư liệu.
Bởi vì có vết xe đổ lần trước, cho nên sau này Giang Lâm Nguyệt không dám vào phòng làm việc của Tổng giám đốc nữa, mà đưa thẳng văn kiện cho phòng thư ký hoặc trợ lý Dương.
"Bà Tần, bà tới rồi." Giang Lâm Nguyệt cười tao nhã.
"Ừ." Bởi vì trước khi Tần Sở về nước, bà Tần nhậm chức Tổng giám đốc phòng tài vụ, cho nên bà ta không xa lạ gì Giang Lâm Nguyệt.
"Bà Tần, nếu bà không bận thì đến chỗ tôi chơi một lát. Từ sau khi bà từ chức, tôi hiếm khi gặp bà, thật sự rất nhớ bà."
"Đi thôi." Bà Tần thật sự thích cô bé khéo ăn nói này.
Bởi vì biết Giang Lâm Nguyệt du học về nước, trình độ học vấn cao, tính tình khéo léo, tư chất không tệ, cho nên bà ta có ấn tượng tốt.
Tần Sở đang ở trong phòng làm việc xem bảng báo cáo thì Hoắc Miên gọi điện thoại tới.
"Tiểu Miên."
"Truyền dịch xong chưa?"
"Xong rồi."
"Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Thật không? Gọi video đi." Nói xong, Hoắc Miên liền cúp điện thoại, gọi lại bằng cuộc gọi video.
Tần Sở bất đắc dĩ ấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó gửi tin nhắn thoại: "Hôm nay ngắt mạng wifi cả ngày, còn điện thoại thì hết lưu lượng rồi."
Sau khi nghe lời Tần Sở nói, Hoắc Miên thật sự tức chết rồi.
Cô có thể hiểu lý do ngắt mạng, nhưng điện thoại hết lưu lượng thì đánh chết cô cũng không tin.
Anh giống người sợ lãng phí lưu lượng sao? Thật sự là buồn cười chết mất.
"Tần Sở, anh đang khiêu chiến sự thông minh của em sao?" Hoắc Miên gửi lại một tin nhắn thoại.