Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 128: Thói quen

"Không sao." Tuy Tần Sở nói không sao, nhưng sắc mặt của anh đã tái nhợt.

Hoắc Miên là nhân viên y tá, cô nhìn là biết cơ thể Tần Sở không khỏe.

"Tần Sở, mau nói cho em biết, anh khó chịu ở đâu?" Hoắc Miên rất lo lắng, vừa rồi anh còn rất khỏe, sao bây giờ lại đột nhiên như vậy.

"Ở đây hơi đau." Tần Sở chỉ bụng, từ từ nói.

Hoắc Miên sờ sờ vị trí Tần Sở chỉ: "Chắc không phải là viêm ruột thừa, đây không phải là vị trí ruột thừa. Không được, không thể kéo dài, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

"Không cần, không sao mà."

"Không được, anh phải nghe em." Hoắc Miên nổi giận. Tần Sở là tiến sĩ y học của trường đại học quốc tế hàng đầu, cơ thể khó chịu lại muốn cắn răng chịu đựng, thật sự là vô lý.

"Chỉ là bị viêm ruột mà thôi, không phải chuyện lớn." Cuối cùng Tần Sở cũng nói thật.

Hoắc Miên hơi ngẩn ra: "Viêm ruột? Tại sao lại bị viêm ruột? À đúng rồi, chúng ta vừa ăn hải sản. Trời ạ, anh không thể ăn hải sản sao?"

Hoắc Miên mở to hai mắt nhìn Tần Sở, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tần Sở im lặng, chẳng khác gì ngầm thừa nhận.

Hoắc Miên nhớ rõ lúc hai người ở bên nhau vào bảy năm trước, chỉ vì cô thích ăn hải sản nên anh thường đi ăn cùng cô. Khi đó, cô không phát hiện được gì. Chẳng lẽ anh vẫn luôn giấu giếm?

"Vì sao không nói cho em biết anh không thể ăn hải sản?" Hoắc Miên lớn tiếng hỏi.

"Em thích ăn hải sản." Tần Sở từ từ trả lời.

Hoắc Miên càng thêm tức giận. Đây là đáp án kiểu gì vậy? Chẳng lẽ vì cô thích ăn hải sản, cho nên anh bất chấp sức khỏe ăn hải sản cùng cô?

"Em còn muốn ăn thạch tín đấy, anh có muốn ăn cùng không?" Hoắc Miên thở phì phò nói.

"Cũng được."

"Được cái đầu anh đấy! Tần Sở, đồ ngu ngốc này, mau đứng lên đi bệnh viện với em!" Hoắc Miên kéo cánh tay Tần Sở lên, đây là lần đầu tiên sau bảy năm gặp lại, cô nổi giận chửi tục.

Tần Sở không những không tức giận mà còn nở nụ cười.

Bởi vì… dáng vẻ này của cô mới là Hoắc Miên chân thật của bảy năm trước.

"Đi, đi bệnh viện, mau lên!" Hoắc Miên không thể nhịn được nữa.

Tần Sở buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Hoắc Miên: "Anh là bác sĩ, em là y tá, nhà chúng ta có hai nhân viên y tế, còn đi bệnh viện làm gì, uống thuốc là được rồi."

"Không được, anh đừng lừa em, viêm ruột cấp tính rất nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời thì sẽ bị mất nước, bây giờ anh cần phải truyền dịch."

"Trong nhà có thuốc dự phòng, em ghim kim cho anh đi, Tiểu Miên." Tần Sở nhìn chằm chằm Hoắc Miên bằng ánh mắt dịu dàng vô tận.

"Thuốc ở đâu?" Lúc này Hoắc Miên mới buông cánh tay Tần Sở ra rồi đứng dậy.

"Trong tủ ở phòng khách có một hộp cấp cứu, trong đó có ống truyền dịch." Hoắc Miên lập tức chạy đi lấy hộp cấp cứu. Cô mở ra xem, đúng là có đầy đủ thuốc thường dùng, ngay cả ống truyền dịch cũng có.

"Anh chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Lần đầu tiên em thấy có người chuẩn bị ống truyền dịch." Hoắc Miên cạn lời.

"Bởi vì anh định ăn thêm vài bữa hải sản nữa với em." Tần Sở thờ ơ trả lời.

Nghe câu trả lời của Tần Sở, l*иg ngực Hoắc Miên bỗng nhiên tê rần. Bởi vì cô thích ăn hải sản, cho nên anh ngốc nghếch chuẩn bị thuốc viêm ruột và ống truyền dịch, để lén trị cho mình sau khi ăn cùng cô. Anh đúng là liều mình vì cô mà.

Trong quá trình ghim kim cho Tần Sở, khuôn mặt Hoắc Miên đều sầm xuống, không có một chút nét cười.

Trong lòng cô cực kì áp lực…

Một loại áp lực khó mà nói ra được…

Ghim kim xong, Hoắc Miên thấy tốc độ chảy của dịch bình thường, thì đứng dậy cầm một cái gối lót sau lưng Tần Sở.

Hoắc Miên tự mình chăm sóc anh, làm anh có cảm giác vừa mừng vừa lo khi được yêu thương.

Anh giống như một đứa bé, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và hạnh phúc.

"Tần Sở, em hỏi anh, vì sao anh không nói cho em biết anh không thể ăn hải sản?" Hoắc Miên nhìn thẳng vào mắt Tần Sở, thở hổn hển hỏi như thẩm vấn tội phạm.

"Bởi vì sau khi bên em, anh đã thành thói quen rồi."

"Quen cái gì? Quen sau khi ăn xong, tự mình tiêm thuốc cho mình?"

Tần Sở gật đầu.

Hoắc Miên nhéo mạnh khuôn mặt yêu nghiệt của Tần Sở, mắng: "Anh là một đứa ngốc!"

"Anh ngốc, em thiên tài, xứng đôi biết bao nhiêu." Tần Sở nở nụ cười.

Vành mắt Hoắc Miên lại đỏ lên.

"Tiểu Miên, sao em lại khóc?" Thấy Hoắc Miên khóc, Tần Sở bối rối hỏi.