Tần Sở dừng bước, nhưng không quay đầu lại…
"Công ty tan ca rồi, ba cũng hỏi trợ lý rồi, tối hôm nay không có lịch trình, con còn bận rộn cái gì nữa?"
Tần Sở im lặng…
"Có phải là con đang làm loạn ở bên ngoài không hả?"Ông Tần trợn trừng trừng mắt lên.
Tần Sở quay đầu lại, nhíu nhíu chân mày: "Theo ý ba thì thế nào gọi là làm loạn?"
"A Sởà, có phải con đang dây dưa với mấy người con gái không đứng đắn bên ngoài không hả? Con đừng có giống những cậu ấm nhà giàu khác chứ, dây dưa mập mờ với mấy cô gái trong ngành giải trí không tốt cho con đâu."
"Không đứng đắn? Trong mắt ba mẹ, con của hai người là loại người ấy à?" Tần Sở chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
"Anh Tần, tôi cảm thấy con trai anh không giống loại người hồđồ như vậy đâu." Tổng giám đốc Lưu mở miệng.
"Đúng vậy, bác Tần, cháu rất hiểu tính tình Tần Sở, hồi còn đi học có nhiều bạn nữ thích anh ấy như vậy mà anh ấy còn không đểýđến, mà báo chí cũng không hềđưa bất kì tin xấu nào về anh ấy cả, nên chắc chắn không như bác nghĩđâu ạ." Lưu Tư Dĩnh cũng lên tiếng.
"Nếu không có thì ngồi xuống cho ba."
"Ba, con là người trưởng thành rồi, cũng có những suy nghĩ và việc làm của riêng mình rồi."
"Nếu là một người trưởng thành thì phải biết rõ cái gọi là cử chỉđúng mực, hành vi hợp lý, hiếm lắm chú Lưu và con gái chúấy mới đến nhà mình làm khách được một lần, con không ở nhà tiếp khách còn chạy lung tung đi đâu?"Ông Tần trách móc.
"Họ là khách của ba, không phải của con, mà con cũng không mời họđến, nên không có nghĩa vụ phải tiếp."
"Con…"
"Ấy, anh Tần, không sao đâu, nếu cậu nhà có việc bận thì chúng ta cũng không nên làm khó lớp trẻ."
"Đúng vậy, ông đừng làm khó con trai nữa, Tư Dĩnh à, cháu đi tiễn A Sởđi, hai đứa là bạn học, kiểu gì chẳng có chuyện muốn nói với nhau." Gần đây mẹ Tần thương con đến sốt ruột, vừa không muốn làm khó con trai, mà vừa muốn tạo cơ hội cho con trai và cô chiêu nhà giàu này.
Lưu Tư Dĩnh lập tức đứng dậy cười nói: "Vâng, bác Tần, để cháu đi tiễn anh ấy."
Tần Sở quay người rời đi, không cãi nhau với ba nữa…
Lưu Tư Dĩnh chạy chậm theo Tần Sở ra ngoài cửa…
Tần Sởđến xe trước, mở cửa lên xe.
Lưu Tư Dĩnh dừng trước cửa xe, kích động đến mức không biết phải nói gì cho phải.
"Có việc?" Tần Sở nhướn lông mày, hỏi.
"Tần Sở, chuyện là…. Em thích anh lâu rồi." Lưu Tư Dĩnh cảm thấy đây là cơ hội khó cóđược, có những chuyện nếu bây giờ không nói thì sau này chưa chắc đã có cơ hội, chi bằng tranh thủ lúc này nói thẳng ra.
"Vậy thì sao?" Tần Sở tiếp tục hỏi.
"Cho nên em muốn hỏi, anh có thể làm bạn trai của em không?" Lưu Tư Dĩnh hơi hồi hộp, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy mép váy.
"Cô cũng dũng cảm đấy." Tần Sở lạnh lùng nhìn cô ta.
"Em chỉ không muốn bỏ qua cơ hội này, mấy năm qua em lúc nào cũng rất nhớ anh."
"Cô nghĩ cô thích tôi thì tôi sẽ thích lại côư?"
"Không phải…" Lưu Tư Dĩnh xua tay liên tục.
"Nếu cô nghĩ vậy thật thì quá nực cười, tôi nói cho cô biết, cảđời này từđầu đến cuối tôi chỉ yêu một người duy nhất, đến chết cũng vẫn thế. Cho nên cô bỏ ngay suy nghĩ kia đi, đừng cóáp đặt lên người tôi, nếu không thì cảđời này cô cũng đừng mong được sống yên ổn. Cô cũng không xấu, nhà cũng có tiền, bên ngoài có rất nhiều đàn ông, đừng có dây dưa với tôi, cũng đừng có lấy người lớn ra làm lá chắn. GK không cần phải liên hôn với bất kì nhà giàu nào, vì gia tài nhà cô cũng chẳng nhiều tiền hơn nhà tôi, mà cái tôi cần, đó chính là người phụ nữ tôi yêu."
"Dù côấy không thích anh?"Đột nhiên Lưu Tư Dĩnh hỏi lại.
Cô ta cảm thấy có vẻ như Hoắc Miên không có tình cảm gì với Tần Sở.
"Tôi thích côấy làđủ rồi, thế giới của chúng tôi không có chỗ cho người thứ ba, đừng có làm những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa, cũng đừng ép tôi phải dùng thủđoạn với cô. Cứ vậy đi nhé."
Nói xong, Tần Sở kéo cửa kính lên, thoáng chốc xe đã lao vυ't đi, tốc độ nhanh kinh người.
Lưu Tư Dĩnh côđơn nhìn chiếc xe đi xa dần…
Trong lòng cô ta, Tần Sở là thần, là người xa đến mức cô ta không thể chạm tới, cô ta biết rõ, dù cóưu tú, xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì Tần Sở cũng sẽ không nhìn cô ta dù chỉ một lần.
Còn Hoắc Miên, ngoại hình không quá xuất sắc, nhà cũng nghèo, tính tình lại xấu, nhưng Tần Sở vẫn khăng khăng yêu cô ta.
Cô ta thật sự ghen tịđến mức sắp phát điên lên rồi…
Lúc Tần Sở trở lại Hoàng Gia Lâm Uyển thìđã là bảy giờ ba mươi rồi.
Hoắc Miên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi…
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngồi lại thật ngay ngắn: "Anh về rồi đấy à?"
"Có gìăn không?"
"À… Có."
"Anh đói quá." Tần Sở mệt mỏi cởϊ áσ khoác, vừa thay giày vừa nói.
"Nhưng đồăn nguội rồi, để em đi hâm lại." Sau đó Hoắc Miên đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Lúc côđi ngang qua Tần Sở thì lại bị anh ôm cổ từ phía sau.
Hoắc Miên sợđến mức run lên…