"Ừ, cũng không tệ lắm." Tần Sở gật đầu.
"Vậy làđược rồi, anh ăn thêm đi." Hoắc Miên thở phào, nở nụ cười.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, Tần Sở không nói lời nào, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Miên.
Hoắc Miên ăn rất ngon miệng, ăn bữa sáng kiểu Tây trong một thời gian dài, khó khăn lắm mới được ăn món Trung do mình nấu, thật sự rất ngon.
Dù có giận Hoắc Miên đến mấy, thì chỉ cần thấy cô yên tĩnh ngồi cạnh mình, Tần Sở liền cảm thấy tất cảđều do trời cao ban ơn.
Anh đợi ngày này từ bảy năm trước.
Hôm nay đã thực hiện được rồi, anh nên vui mừng mới phải.
"Em trai em hồi phục thế nào rồi? Nghe nói em ấy xuất viện rồi." Tần Sởđột nhiên nói.
"Vâng, hồi phục tốt lắm, em để cho em ấy ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, dù sao bên trường học cũng chưa có lịch học."
"Vậy là tốt rồi." Tần Sở gật đầu.
Ăn sáng xong, hai người cùng đi ra ngoài.
Gần đây Tần Sởđều lái Maybach, cho nên mấy ngày qua Hoắc Miên đều đi làm bằng xe buýt.
"Nếu em không ngại chiếc xe này thìđể anh đưa em đi làm."
Hoắc Miên nhìn thoáng qua chiếc xe, hơi khó xử.
"Anh có thể dừng xe ở xa bệnh viện." Tần Sở nói thêm.
"Vâng." Hoắc Miên gật đầu, cảm thấy anh nói cũng có lý.
Trên đường đi, Tần Sở mở nhạc trong xe, là một bài hát tiếng Anh rất kinh điển, bài "Hotel California".
Vì giai điệu quáêm tai, lại còn là bài hát yêu thích của Hoắc Miên, cho nên cô bất giác hát theo.
On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night.
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
'This could be heaven or this could be Hell'
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face.
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year, any time of year, you can find us here.
"Hay lắm." Tần Sở bỗng lên tiếng.
Lúc này, Hoắc Miên mới hoàn hồn, xấu hổ cúi đầu.
"Em hát rất hay." Tần Sở nói thêm.
"Cảm ơn."
"California là một nơi rất đẹp, có biển cả mênh mông, bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mát, tiết tấu cuộc sống ởđó cũng rất chậm nữa."
Tần Sở sống ở Mỹ bảy năm, trên cơ bản đãđi hết cả nước Mỹ rồi.
"Vâng. Em xem trên tivi rồi, thật sự rất đẹp."
"Có thời gian anh sẽ dẫn em đến đó du lịch." Tần Sở nói.
"Được." Hoắc Miên cười cười.
Mặc dù không biết bao giờ mới có thể thực hiện được lời hứa này, nhưng Tần Sởđã nói thì Hoắc Miên cũng không thể làm anh mất hứng được.
"Em có bằng lái xe chưa?"
"Có rồi." Hoắc Miên gật đầu. Lúc tốt nghiệp đại học, có một trường dạy lái xe nào đóđến trường đại học của cô tuyên truyền giảm giá thi bằng lái, cô và Ninh Trí Viễn đều đi thi.
"Vậy em lái chiếc CC đi làm đi, có xe sẽ tiện hơn, đừng lãng phí thời gian đi xe buýt."
"Không cần, nhà chúng ta gần bệnh viện, mà bãi đỗ xe trong bệnh viện lại hay đầy xe, y tá bọn em không có chỗđỗ xe riêng, cho nên lái xe đi làm phiền phức lắm." Hoắc Miên cười nói.
"Hay là em đừng làm việc đó nữa?"
"Anh định để em trở thành một bà nội trợà?" Hoắc Miên buồn cười nhìn Tần Sở.
"Không phải, anh biết là em là người không chịu ngồi yên, anh sẽ không buộc em ở nhà. Em có thểđến GK giúp anh, lựa chọn một bộ phận mà em thích để làm. Nếu em vẫn thích ngành y thì anh có thể thành lập một bộ phận sức khỏe, chuyên khám bệnh, kiểm tra định kỳ cho nhân viên GK. Em có thể sắp xếp bác sĩ, hoặc là dứt khoát mở bệnh viện tư nhân cho em cũng được."
Tần Sở thật sự có thể làm mọi chuyện vì Hoắc Miên.
Hoắc Miên biết rõ Tần Sở nói được thì làm được, nhưng nếu mở cả một bệnh viện vì cô thì quá khoa trương rồi.
Nhiều tiền quá không biết tiêu gì thì cũng không thể làm thếđược chứ.
"Thật sự không cần, em rất thích công việc hiện giờ của mình, nó vô cùng phong phú. Thật ra, có một số công việc không thể dùng tiền bạc đểđo đếm, mà là dùng niềm vui đểđánh giá. Khoa sản của em là khoa mệt nhất trong cả bệnh viện, nhưng em rất thích nơi này, vì hằng ngày có thể thấy rất nhiều sinh mệnh ra đời, cảm giác vui sướиɠ này khó có diễn tả thành lời. Tần Sở, nếu anh thật sự tốt với em, thì cứđể em tự làm những điều mình thích đi."
"Ừ." Tần Sở gật đầu, tỏ vẻ tôn trọng suy nghĩ của cô.
Sau đó, Tần Sở từ từ dừng xe lại: "Đến nơi rồi, em xuống ởđây nhé."
"Vâng."
"Tiểu Miên." Tần Sở dịu dàng gọi cô.
Hoắc Miên quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ tình huống trước mặt, đã bị Tần Sở hôn lên môi.