Tần Sở thản nhiên trả lời: "Trong gara chỉ có một chiếc xe này màu đen."
"…" Hoắc Miên nghẹn lời, đúng là có tiền thì tùy hứng.
Tần Sở lái xe thẳng đến Hoàng Gia Lâm Uyển. Sau khi lên lầu, Hoắc Miên bỗng có cảm giác nhưđã về nhà.
Dùở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu bận rộn, thì khi trở về nhà, luôn có cảm giác được yên lòng.
Có lẽ do thói quen, cũng có lẽ là do mệt mỏi, Hoắc Miên lên lầu đổi giày xong liền cuộn người trên ghế sofa ngủ.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Tần Sở khẽ nhíu mày, cảm thấy đau lòng.
Sau đó, anh lấy một chiếc chăn màu trắng từ trong phòng ngủ ra đắp cho cô.
Hoắc Miên mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, còn mơ một giấc mộng.
Trong mộng, bà nội mặc bộđồ màu trắng, ngồi trên tảng đáở cửa chùa thêu khăn tay.
Nghe nói bà nội xuất thân từ gia đình giàu sang, kỹ thuật thêu tay rất tốt. Sau này, gia tộc bà nội suy tàn, phải cùng ông nội sống đầu đường xó chợ.
Sau đó nữa, ông nội đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có một xưởng sản xuất nhỏ, càng ngày càng bận rộn, bà nội chỉở nhà một mình làm mấy thứ thủ công.
Hai mươi lăm năm trước, khi đó Hoắc Miên còn chưa ra đời, ông Hoắc đã qua đời vì ung thư phổi.
Bà Hoắc chuyển ra ngoài, quanh năm ở trong chùa cầu phúc cho ông nội.
Kể ra thì bà nội chỉ là một người phụ nữ si tình mà thôi.
Hoắc Miên và bà nội gặp nhau có một lần, nhưng lại vì một chút tình thân mà Hoắc Miên vẫn luôn nhớ bà nội đến tận bây giờ.
Cô mơ thấy mình từ từđi đến, tựa lên đầu gối bà nội, dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng trong chùa vô cùng ấm áp, bao phủ cả người cô, cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.
Khi tỉnh lại, Hoắc Miên thấy trên người mình cóđắp một chiếc chăn màu trắng, được làm từ vải sợi tre, đắp trên người có cảm giác trơn trơn bóng loáng.
Ngoại trừ Tần Sở thì không có ai vào đây đắp chăn cho cô.
Nhìn điện thoại đã sạc đầy pin, mười một giỡ rưỡi trưa, xem ra cô vừa ngủ một giấc ba bốn tiếng đồng hồ.
Hoắc Miên hơi đói. Côđứng dậy ngáp, sau đó vào phòng xông hơi ở tầng hai.
Tầng hai có một phòng xông hơi dùng chung, có thể tắm rửa và xông hơi, được trang trí theo phong cách Hàn Quốc.
Hoắc Miên chưa từng vào phòng xông hơi, bởi vì cô cảm thấy đây là phòng dùng chung, rất không tiện.
Hôm nay không có Tần Sởởđây, trong nhà chỉ có một mình cô, cho nên cô muốn xông hơi một lần, xua tan mệt mỏi trên cơ thể.
Mãi đến khi tắm xong, cô mới phát hiện ra mình quên mang khăn tắm.
Rơi vào đường cùng, Hoắc Miên đành phải lấy khăn trong phòng xông hơi che bộ phận quan trọng trên cơ thể, sau đó cẩn thận đi ra ngoài.
Lúc Hoắc Miên đi dọc theo hành lang về phòng ngủ, cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tần Sở khiến Hoắc Miên sững sờ.
Sau đó, một cảnh còn máu chó hơn xuất hiện. Trong sự căng thẳng, Hoắc Miên muốn siết chặt khăn lại, nhưng hai chiếc khăn lại nới lỏng.
Từ từ rơi xuống…
"Á…" Sau tiếng hét chói tai, Hoắc Miên luống cuống giơ tay lên che mặt.
Trước đây cô từng nghe một câu chuyện cười, có một phòng tắm công cộng bị cháy, có rất nhiều người đẹp chạy ra, có người che trên, có người che dưới, chỉ có một người đẹp bình tĩnh che mặt đi ra, côấy kiêu ngạo nói rằng làm như vậy thì sẽ không ai biết côấy là ai.
Vì thế, Hoắc Miên cũng chỉ che mặt.
Tần Sở bịđộng tác của Hoắc Miên làm cho sững sờ.
Nhìn vóc người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, yết hầu anh hơi chuyển động, anh đang cố gắng hết sức khống chế ham muốn nào đó trong lòng mình.
"Trong nhà chỉ có hai chúng ta, cho nên… em nghĩ che mặt có tác dụng à?" Tần Sở ho khan rồi hỏi.