Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 81: Theo đuổi

"Chúng ta… quen nhau à?" Hoắc Miên ngơ ngác hỏi.

Bác sĩ nam đeo kính đen tỏ vẻ hơi ngại ngùng.

"Có lẽ em không biết tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Chu Thành, là bác sĩ phòng khám bệnh số hai của khoa mắt. Tôi đã thấy em rất nhiều lần rồi, trước kia em hay đến khoa chúng tôi. Em là bạn gái của bác sĩ Ninh, nhưng mà gần đây tôi nghe nói hai người đã chia tay, cho nên tôi nghĩ cơ hội của mình đến rồi. Tôi thầm thích em đã lâu, em dịu dàng đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn, vóc người đẹp, đúng là mẫu người tôi thích."

Bác sĩ nam nói một hơi dài, sau đó giơ bó hoa hồng lên tràn đầy thành ý.

Hoắc Miên chỉ cảm thấy mình giống như bị sét đánh. Sao có thể máu chó thế chứ?

Vài cô y táđứng sau cố nhịn không cười ra thành tiếng.

Hoắc Miên nhìn bó hoa hồng, rồi nhìn bác sĩ Chu, bất đắc sĩ nói: "Xin lỗi, anh không phải là mẫu người tôi thích."

"Vậy em thích mẫu người nào, tôi có thể sửa." Có vẻ như bác sĩ Chu vẫn chưa từ bỏýđịnh.

Hoắc Miên vội vàng xua tay: "Đừng, đừng, anh đừng cóđổi, để tôi đổi làđược. Tóm lại là cảm ơn anh, tôi không thể nhận hoa."

"Hoắc Miên, xin em hãy suy nghĩ lại đi."

"Thật sự không cần, đến giờ tôi phải đi làm rồi, tôi đi trước, cảm ơn anh." Nói xong, không đợi bác sĩ Chu đáp lại, Hoắc Miên đi thẳng ra cửa hông, trốn vào phòng khám của khoa phụ sản.

Bác sĩ Chu thất vọng ủ rũ cúi đầu đứng ở cửa ra vào.

Lúc này, Hoàng Duyệt bước lên cười nói: "Này, đồ ngốc, đừng có nhớ thương đàn chị của tôi nữa, chịấy sẽ không thích loại người như anh, anh về nhà soi gương nhìn lại mình đi. Lớn lên xấu không phải là lỗi của anh, nhưng ra ngoài dọa người khác lại là lỗi của anh."

Nói xong, Hoàng Duyệt cười hì hì chạy mất.

Bác sĩ Chu sững người đứng tại chỗ một lúc lâu mới cầm bó hoa từ từđi ra ngoài.

Anh ta thích Hoắc Miên rất lâu rồi. Trước kia, mỗi lần thấy côđứng nói chuyện với Ninh Trí Viễn, cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ, anh ta thật sự cảm thấy cô rất ấm áp. Sau này, Hà Mạn nói cho anh ta biết là Ninh Trí Viễn và Hoắc Miên đã chia tay, cho nên anh ta mới nghĩđến chuyện thử một lần xem thế nào.

Nào ngờ người ta không hề cho anh ta cơ hội.

Đúng là vẻ ngoài bác sĩ Chu hơi xấu, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là dù anh ta cóđẹp trai thì Hoắc Miên cũng sẽ không chấp nhận.

Đối với cô mà nói, có người đã cắm rễ sâu trong lòng cô từ bảy năm trước, không ai có thể thay thếđược.

Đưa trà chiều cho Hoắc Miên xong, Tần Sở lập tức lái xe đến sân bay, vì phải bay sang nơi khác.

Trợ lý không biết boss đang có chuyện gì. Thấy anh bận rộn cả một buổi sáng, buổi trưa không kịp ăn cơm liền lái xe ra ngoài, đến sát giờ lên máy bay mới chạy tới sân bay, thì cảm giác boss thật thần bí.

Chẳng lẽ boss bao nuôi tình nhân? Là người phụ nữ thân phận không bình thường lần trước sao? Trợ lý Tiểu Dương thầm nghĩ.

"Tổng giám đốc Tần, đây là hợp đồng chiều nay sẽ ký với khách hàng, còn đây là tài liệu, anh có thểđọc kỹ lại trên máy bay."

"Ừ."

"Tổng giám đốc Tần, anh còn chưa ăn cơm trưa, tôi định gọi thức ăn bên ngoài nhưng không kịp. Nếu không thì lát nữa anh ăn tạm cơm trên máy bay đi. Nghe nói cơm trưa ở khoang hạng nhất cũng không tệ lắm."

"Ừ." Tần Sở gật đầu, tâm trạng vô cùng tốt.

"Đặt vé bay về chưa?"

"À… chưa, vì chỉ còn chuyến bay sau mười hai giờ khuya, vềđến nơi đã là ba giờ sáng, tôi sợảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh, nên đãđặt phòng cho anh ở khách sạn, đến sáng mai bay về thì sẽ tốt hơn."

"Không cần, hủy khách sạn đi, đặt chuyến bay mười hai giờ."

"Tổng giám đốc Tần, nếu xếp lịch trình liên tiếp như vậy thì anh sẽ vô cùng mệt mỏi."

"Đặt véđi." Nói xong ba chữ này, Tần Sở xoay người đi vào lối đi VIP.

Trợ lý Tiểu Dương nhìn ngài Tổng giám đốc bốc đồng, chỉ có thể nghẹn hết lời muốn nói.

Boss yêu gia đình vậy sao? Hơn nửa đêm mà vẫn muốn bay về, thế nhưng anh ta thấy quan hệ giữa boss và vợ chồng Chủ tịch không được tốt lắm mà.

Bệnh viện Số 1.

Lúc tan làm, Hoắc Miên nhận được một cuộc điện thoại, người ởđầu dây bên kia nói đến đón cô theo sắp xếp của Tần Sở.

Đương nhiên là cô không biết Tần Sở sợ cô gặp nguy hiểm nên mới phái vệ sĩđưa đón.

Mặc dù nhà Hoắc Miên cách bệnh viện có hơn mười phút đi đường, nhưng Tần Sở vẫn lo lắng.

"Cô Hoắc, mời đi bên này." Hai vệ sĩ mặc đồđen chỉ vào một chiếc xe Mercedes thương vụ màu đen.

Hoắc Miên cảm thấy cảnh này hơi khoa trương.

Vềđến nhà, cô rửa qua mặt mũi, vừa ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của mẹ.

"Mẹ, sao vậy?" Hoắc Miên căng thẳng, rất sợ em trai xảy ra chuyện.

"Lát nữa con về nhà họ Hoắc một chuyến đi." Giọng điệu Dương Mỹ Dung cứng ngắc.

Lòng Hoắc Miên trầm xuống. Nhà họ Hoắc, gia tộc không có tình người đóà? Là người kia gọi cô về sao?