Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 74: Bản tính

"Anh sai rồi, không phải là tôi thay đổi, mà tôi vốn là như vậy. Cho nên, mấy năm nay anh không hề hiểu tôi, anh chỉ yêu một người mà anh cho rằng là tôi, người đó không phải là tôi thật sự."

Thật ra, Hoắc Miên muốn nói những lời này từ lâu rồi.

Lúc quen Ninh Trí Viễn, côđã tự mình biến bản thân trở thành một cô gái bình thường nhất.

Trải qua tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm với Tần Sở, lòng của côđã sớm yên tĩnh như biển rộng.

Cho nên nói, cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, khéo léo, giỏi đoán ý người, thậm chí có chút nhát gan mà Ninh Trí Viễn thấy, căn bản không phải là Hoắc Miên thật sự.

Con người làđộng vật thông minh nhất trên thế giới này. Cóđôi khi, những gì bạn thấy được trên người khác, chỉ là những gì mà người khác bằng lòng cho bạn thấy, chứ không phải khuôn mặt thật của người khác.

Bản tính của Hoắc Miên chỉ có Tần Sở biết.

Cô nhanh nhẹn thông minh, miệng lưỡi sắc bén, khinh thường tất cả, thật giống như Chu Linh Linh hình dung, "kiêu ngạo tựđắc" mới thật sự là cô. Đáng tiếc, mấy năm qua Ninh Trí Viễn chưa từng thấy một cô như vậy.

Bây giờ chia tay, anh ta mới có cơ hội nhìn thấy, không thể không nói đây là một sự châm chọc rất lớn.

"Tiểu Miên…" Hình như Ninh Trí Viễn còn muốn nói điều gìđó.

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi đã nghe rõđại khái rồi. Lúc con gái tôi cầu xin cậu, cậu ở trong nhà chơi bời với người phụ nữ khác. Bây giờ, cậu nghe nói Chí Tân nhà tôi đã không sao, cũng đãđóng tiền phẫu thuật rồi, cho nên quay lại hối hận. Cậu thật sự không phải làđàn ông mà. Trước đây, tôi cảm thấy thằng nhóc cậu không có bản lĩnh gì lớn, nhưng ít nhất cậu thành thật. Bây giờ xem ra không hề có chuyện như vậy, cậu không chỉ không thành thật, mà còn thích xum xoe. Được rồi, đừng léo nha léo nhéo nữa, tôi nghe liền thấy phiền. Cậu ra ngoài đi, nếu đã chia tay thì tôi không còn là bác gái của cậu nữa, mà Chí Tân cũng không phải là em trai của cậu."

"Bác gái…"

"Đi ra ngoài, xách theo giỏ trái cây không có thành ý của cậu đi." Nói xong, Dương Mỹ Dung đứng dậy cầm giỏ trái cây, đẩy Ninh Trí Viễn và giỏ trái cây ra ngoài.

"Mẹ, tuyệt lắm, thật sự xả giận cho chị." Cảnh Chí Tân giơ ngón tay cái lên.

Dương Mỹ Dung nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt lạnh lùng: "Sau này muốn tìm đàn ông thì nhớ mở to hai mắt ra. Đôi mắt này của con thật chẳng ra gì cả."

"Con biết rồi. Mẹ, con về khoa phụ sản trước, mẹđừng để mình quá mệt mỏi, cứđể nhân viên chăm sóc tới làm, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi."

Lúc ra khỏi phòng bệnh, trong lòng Hoắc Miên hơi bất an.

Mặc dù thái độ của mẹđối với cô không tốt, nhưng thái độ vừa rồi của mẹđối với Ninh Trí Viễn, rõ ràng làđang bảo vệ cô.

Nếu ngày nào đó mẹ biết cô không chỉ lén lút qua lại với Tần Sở, mà còn kết hôn với anh, thì mẹ nhất định sẽ hận không thể lột da cô.

Tuy cái chết của chú Cảnh không có quan hệ trực tiếp với Tần Sở, nhưng dù sao cũng là do người nhà họ Tần gây ra.

Nghĩđến đây, Hoắc Miên chỉ cảm thấy l*иg ngực khó chịu. Cô thật sự không biết phải ở chung với Tần Sở như thế nào trong cuộc sống sau này.

Chú Cảnh chết, lưng côđeo cảm giác tội lỗi bảy năm, bỏ qua cơ hội học đại học nước ngoài, bỏ qua học viện y lớn nhất thủđô.

Côở lại địa phương, làm một người bình thường nhất, nhưng vẫn không thể bùđắp được cảm giác áy náy trong lòng.

Màđiểm chết người nhất là cô phát hiện mình không hận Tần Sở.

Cô biết mình làm như vậy là có lỗi với chú Cảnh.

Chín giờ tối.

Hoắc Miên giúp đồng nghiệp trực ban đến muộn. Sau khi uể oải thay đồ xong, cô ra khỏi bệnh viện.

Cô cúi đầu lấy điện thoại ra, buổi chiều điện thoại hết pin tựđộng tắt máy, cô ghim sạc tới tận bây giờ.

Vừa mở máy lên, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Còn có một cái tin nhắn.

"Mấy giờ tan làm? Không phải hôm nay em không trực ban sao? Vì sao bây giờ còn chưa trở lại?"

Là tin nhắn của Tần Sở gửi.

Hoắc Miên ngáp một cái, vừa định trả lời tin nhắn, thì chợt nghe tiếng ma sát của bánh xe lao về phía cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, phía trước sáng chói làm cô không mở mắt ra được.

Cô chỉ biết là có một chiếc xe rất lớn đang lao về phía cô với tốc độ kinh người.

"Hoắc Miên!" Trong hoảng loạn, có người gọi tên của cô.