Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 70: Uy hiếp

Tần Sở ngẩng đầu lên từ một đống văn kiện, không hé răng, cóđiều ánh mắt rất rõ ràng là"có việc gì thì nói thẳng đi".

"Tổng giám đốc Tần, đã mua xe xong rồi, người của cửa hàng 4S mới vừa gọi điện thoại tới nói xe đỗ trong nhà xe của công ty, anh có thể dùng bất cứ lúc nào."

"Biết rồi." Tần Sở trả lời lại bằng ba chữ, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Bài hát vẫn còn lặp đi lặp lại:

Thật sự muốn những khi côđơn có người làm bạn,

Thời gian bận rộn cũng có người cùng ăn bữa sáng,

Tuy loại suy nghĩ này quáđơn giản,

Chỉ muốn có người ở bên cạnh, mặc kệ ngày mai ở nơi nào,

Yêu là không cho phép người kia cóý khác,

Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, sẽ rất đáng tiếc khi bỏ lỡ

Nếu anh thật sự quyết định trả giá lòng mình,

Thì liệu có ai nói cho em biết đừng làm anh đau lòng,

Mỗi một lần tình yêu đến gần,

Cảm giác như nóôm chặt bạn,

Nó gây rối loạn lòng bạn, che khuất ánh mắt bạn, lại không cho biết bạn ở nơi nào,

Mỗi một lần tình yêu đến gần, đều giống nhưđang chờ em đáp lại,

Trời đất đều yên tĩnh, chỉ có bất an là quyết định của bạn.

Sở dĩ Tiểu Dương cảm thấy kỳ lạ, là bởi vì lúc trước Tổng giám đốc hay mở nhạc của Chopin, Mozart, Richard Clayderman, còn có khúc dương cầm của Liszt.

Anh ta không phải là người có tế bào âm nhạc, cho dù là Sonata Ánh Trăng của Beethoven, anh ta cũng không biết thưởng thức.

Tổng giám đốc thì không giống vậy. Nghe nói boss là một thiên tài, du học ở nước ngoài bảy năm, tất nhiên phẩm vị sẽ khác.

Bây giờ, từâm nhạc của các nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, đổi thành bài "Khi tình yêu đến gần" của Trà Sữa Lưu Nhược Anh.

Thật là khác nhau một trời một vực, chủ yếu là boss nhà anh ta đi theo phong cách tươi mát này từ khi nào?

"Tổng giám đốc …"

"Còn có việc sao? " Tần Sở ngẩng đầu nhìn Tiểu Dương đang ấp úng.

"Tôi cũng thích bài hát này, tôi và vợ tôi đều là fan của Trà Sữa." Tiểu Dương xoa đầu, cười ngượng ngùng.

"Ai là Trà Sữa?" Một câu nói của Tần Sở suýt chút nữa làm cho Tiểu Dương ngất tại chỗ.

Tình huống gìđây? Tổng giám đốc không biết Trà Sữa là ai, vậy mà con nghe đi nghe lại bài hát của người ta.

Có người hâm mộ minh tinh như vậy sao?

"Trà Sữa… là ca sĩ hát bài này."

"Ồ." Tần Sở chợt hiểu ra.

USB hôm nay anh ghim vào máy tính không phải là USB bình thường anh hay dùng, mà là USB do những người giúp Hoắc Miên dọn nhà nhặt được vào hôm qua, nghe nói là thấy trên đầu giường Hoắc Miên.

Tần Sở cảm thấy có khả năng đây là bài hát Hoắc Miên thích, cho nên không sợ phiền mà nghe suốt cả buổi sáng.

Khó trách Tiểu Dương sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Hoắc Miên ăn sáng xong liền đi làm. Bên trong phòng bệnh VIP, Cảnh Chí Tân đã tỉnh lại.

Tuy cậu còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng bác sĩđã nói các chỉ sốđều tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng làđược rồi.

Hoắc Miên ở trong phòng bệnh của Cảnh Chí Tân một lúc lâu. Đến khi em trai ngủ rồi, cô mới từ từ ra khỏi phòng bệnh.

Vừa bước ra phòng bệnh, điện thoại liền đổ chuông dồn dập.

Hoắc Miên nhìn, là một sốđiện thoại lạ.

"A lô."

"Cô Hoắc Miên, tôi là luật sư La."

"Có chuyện gì sao?" Sau khi biết thân phận của đối phương, phản ứng của Hoắc Miên trở nên lạnh lùng.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Hoắc suy nghĩ thật kỹđề nghị của chúng tôi."

"Ý của tôi đã rất rõ ràng, tôi không muốn lặp lại."

"Nếu cô Hoắc không biết điều như thế, thì… chúng tôi không bảo đảm được an toàn của cô và người nhà."

"Anh đang uy hϊếp tôi sao?"

"Cô Hoắc là người thông minh, không cần tôi nhiều lời."

"Ông có tin tôi gửi bản ghi cuộc gọi cho toàn án hay không? Những thứ này đều là chứng cứ buộc tội các ông." Hoắc Miên đặc biệt tức giận.

"Ha hả, cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao? Cô Hoắc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tôi nói rồi, trong nhàđương sự rất có thế lực, không phải là người bình thường như cô Hoắc có thể chống đối."

"Bởi vì chúng tôi là người bình thường nên phải chịu ức hϊếp sao? Thật sự là nực cười, ông đi gặp quỷđi!" Nói xong, Hoắc Miên không chút lưu tình cúp điện thoại.

"Đàn chị Hoắc, có người tìm chị."

"Được, chị ra ngay." Nghe tiếng gọi, Hoắc Miên lập tức đi về phía khoa phụ sản.

Cửa phòng khám khoa phụ sản, thấy rõ người đến, vẻ mặt Hoắc Miên trở nên khó coi, "Là anh?"