Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 40: Năm đó

Chỉ còn lại một mình Hoắc Miên đứng ngổn ngang trong gió trước cửa ra vào của Cục cảnh sát. Rõ ràng côđến để nộp tiền bảo lãnh mà, bây giờđang xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc Hoắc Miên vẫn còn đang xoắn xuýt nên gọi xe đi về hay là nên đi xe buýt đến bệnh viện Số 1, thì chiếc Audi R8 lại thần kì quay về rồi, trước sau mới hết khoảng năm phút đồng hồ.

"Lên xe."

"Nhanh thế? Anh ấy đâu rồi?"

"Trong khách sạn phía trước." Tần Sở trả lời.

Hoắc Miên yên lặng…. Hiệu suất làm việc của Tần Sởđúng là…

"Mau lên xe."

Hoắc Miên cũng không lề mề nữa, mở cửa lên xe, ngồi ở ghế phụ lái.

Im lặng một lúc lâu cô mới mở miệng hỏi: "Chuyện ngày hôm nay có phải do anh sắp xếp không?"

Tay nắm vô lăng của Tần Sở hơi khựng lại, anh nghiêng đầu sang nhìn cô: "Em nghĩ anh sẽ hãm hại anh ta?"

Hoắc Miên im lặng không nói….

"Em nghĩ là anh sẽ làm loại chuyện nhàm chán này à?" Tần Sở hỏi lại.

Hoắc Miên vẫn im lặng, cơ màđúng vậy, với tính cách của Tần Sở, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện mất mặt như vậy.

Nhưng nếu là Cao Nhiên thì khó nói, dù sao tên nhóc kia, từ bảy năm trước Hoắc Miên đã cảm thấy anh ta là một tên không an phận.

"Anh thì không, nhưng bạn tốt của anh có lẽ sẽ có."

Khóe miệng Tần Sở khẽ giật: "Em cảm thấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố sẽ hãm hại một người dân bình thường của thành phốà? Còn bắt oan anh ta thành khách làng chơi?"

"Bây giờ anh ta làđội trưởng đội cảnh sát hình sựà?" Hoắc Miên có chút bất ngờ, không ngờ là Cao Nhiên lại lợi hại đến như vậy.

Nghĩ vậy thì chuyện này không thể xảy ra được rồi, đường đường là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự ai lại làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa mỗi lần ra quân có nhiều cảnh sát như thế, nếu anh ta vô duyên vô cớđổ oan cho người ta, thì cũng sẽ có người biết, rất không sáng suốt.

Quan trọng nhất là lúc nãy khi côđiền đơn, nghe thấy anh cảnh sát kia nhắc nhở một câu.

Anh ta nói: Người đẹp, bạn trai cô là kẻ tái phạm, đây không phải là lần đầu tiên anh ta chơi gái, cô về dạy dỗ lại đi.

Lúc nghe xong, Hoắc Miên có chút khϊếp sợ, cô không ngờ một người có vẻ ngoài hòa nhã như Ninh Trí Viễn lại là kẻ tái phạm chơi gái.

Dù có hùa nhau diễn trò thì cũng không làm đến mức như vậy chứ? Huống chi không phải bác sĩđều thích sạch sẽư?

Sao anh ta lại có thể tình nguyện lên giường cùng với một cô gái bán hoa chứ?

Hoắc Miên càng nghĩ càng thấy phiền, dứt khoát không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại có thể ngồi trên xe của Tần Sở, chỉ có hai người anh và cô, cứ thế xuyên thẳng qua bóng đêm, giống như bảy năm trước.

Xe anh chạy đến nhà cô cũng chưa đến hai mươi phút. Thế nhưng cô lại cảm thấy dài như mấy tiếng đồng hồ vậy…

Thật ra cô không dám đối mặt với Tần Sở, mặc dù hận anh, nhưng cô hiểu rõ, có loại cảm giác gọi là vì yêu nên sinh hận.

Có yêu mới có hận, nếu gặp lại thì cứ coi như người xa lạ là tốt rồi, sao trái tim vẫn còn nhảy nhót điên cuồng chứ?

"Tiểu Miên." Bỗng nhiên anh gọi tên cô.

Hoắc Miên nghiêng đầu, ánh mắt có chút mê ly, có lẽ vì màn đêm như vậy nên khiến trái tim cô hoàn toàn loạn nhịp.

"Bảy năm qua, em vẫn sống tốt chứ?" Thật ra Tần Sở vẫn luôn muốn hỏi, bảy năm qua không có anh bên cạnh, em đã sống thế nào?