Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 18: Đàm phán

Tần Sở thong thả xoay cây bút máy màu đen, không nói một lời.

Hai mươi mấy quản lý cấp cao nín thở không dám nhiều lời, hình như bầu không khí có hơi căng thẳng.

Một lát sau, Tần Sở nói: "Tôi đã loại bỏ dự án đó."

"Cái gì? Loại bỏ? Vì sao? Tổng giám đốc Tần, năm ngoái bộ phận của chúng tôi đã mất cả một năm để dự tính vàđo đạc, mất ba tháng để lên kế hoạch, dựán này nhất định sẽ kiếm được tiền, chủ tịch đã đồng ý."

Tần Sở ngẩng đầu, thờ ơ nhìn giám đốc phát triển, nói: "GK bây giờ do tôi làm chủ, tôi làm việc không cần lý do, nếu anh không chấp nhận được thì có thể gửi đơn từ chức."

Dứt lời, Tần Sở ném cây bút máy lên bàn, khiến mọi người sợ không dám lên tiếng.

Sau đó, anh ra khỏi phòng họp.

Anh biết dự án xanh hóa kiếm được tiền, nhưng nếu muốn phát triển dự án thì phải buộc trường trung học Số 2 di dời. Không ai biết trường trung học Số 2 quan trọng với anh như thế nào, cũng giống như không ai biết anh yêu cô gái tên Hoắc Miên nhiều bao nhiêu.

Trong phòng tổng giám đốc.

"Tổng giám đốc, vừa rồi có người gọi, tôi nghe giúp anh, nhưng đối phương không nói mình là ai."

Trợ lý Tiểu Dương dè dặt đưa điện thoại cho anh.

Tần Sở nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi. Khoảnh khắc này, đôi mắt vốn lạnh lẽo của anh lại hiện lên sự ấm áp.

Anh lập tức gọi lại.

"Tiểu Miên, em tìm anh sao?"

"Tần Sở, chúng ta nói chuyện đi." Đầu dây bên kia điện thoại, Hoắc Miên đã tỉnh táo lại, không còn trong trạng thái giận dữ.

"Được. Em ở đâu, anh đi đón em."

"Không cần, tôi ở quán cà phê bên trái đường Bán Sơn."

"Được, anh tới ngay."

Cúp điện thoại, Tần Sở hơi nhếch mép, anh lúc này và anh lúc ở phòng họp giống như hai người khác nhau.

Trợ lý Tiểu Dương hoảng sợ muốn rớt cằm.

Vị tổng giám đốc này mới nhậm chức được một tuần, nhưng anh ta chưa từng thấy anh cười với ai, kể cả chủ tịch.

Bây giờ cuộc gọi này lại làm boss nở nụ cười. Trời ạ!

Xem ra chủ nhân số điện thoại này là người rất quan trọng với tổng giám đốc, sau này anh ta phải nhớ kỹ một chút mới được.

Tần Sở lái xe, chưa đầy mười lăm phút đã đến nơi hẹn, Hoắc Miên đã sớm chờ ở đó.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, anh đã nhìn thấy cô gái ngồi bên cửa sổ từ xa.

Tuy chỉ thấy một bên gò má, nhưng vẫn khiến anh rung động.

Bảy năm qua, lúc nào anh cũng nhớ đến cô, nhớ đến mức sắp phát điên rồi.

Anh kìm nén sự xúc động, từ từ đi vào trong.

Hôm nay Hoắc Miên ăn mặc rất đơn giản. Trước khi tới gặp Tần Sở, cô đã về nhà thay đồ.

Quần dài màu trắng, áo ngắn tay màu vàng phóng khoáng, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm.

Hoắc Miên rất lười trang điểm, đương nhiên là ngoại trừ trường hợp cần thiết, bởi vì cô cảm thấy dù có bôi các chất hóa học sền sệt lên mặt cũng không chống lại được sự già cả, còn không bằng cứđể sạch sẽ như vậy.

Tần Sở chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt cô.

Hoắc Miên lấy lại tinh thần, lạnh nhạt hỏi: "Muốn uống gì không?"

"Giống em." Tần Sở trả lời.

"Tôi uống nước ấm."

"Anh cũng uống nước ấm." Anh cố ý.

Hoắc Miên bất đắc dĩ vẫy tay gọi phục vụ: "Làm phiền anh lấy cho anh ấy một ly nước ấm."

Cô quay lại nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt, từ từ nói: "Tần Sở."

"Ừ."

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Ừ."

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Muốn chúng ta giống như trước đây." Tần Sở không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.

"Không có khả năng, Tần Sở, không thểđược, tất cả mọi thứ đã khác rồi…" Hoắc Miên cười khổ.

"Anh xin lỗi về chuyện cha dượng của em, anh mới được biết."

Thật bất ngờ, Tần Sở lại nói xin lỗi. Hơn nữa thái độ cực kỳ chân thành.

Hoắc Miên quen anh đã lâu, biết rõ anh là một người đàn ông rất kiêu ngạo. Muốn anh chủđộng cúi đầu nhận sai, thật sự còn khó hơn cả lên trời.

"Người chết không thể sống lại, xin lỗi có tác dụng gì đâu."

"Anh có thể bồi thường." Tần Sở bổ sung.

Hoắc Miên cười lạnh: "Bồi thường? Lấy cái gì để bồi thường? Mạng của anh sao? Hay là tiền của anh? Anh có biết hôm qua anh đi tìm mẹ tôi, hại bà tăng huyết áp nằm viện không? Nhà chúng tôi đã chết một người rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Có phải anh muốn gϊếŧ chết tôi mới cam tâm không hả?"