"Vâng, y tá trưởng."
"Tôi bảo cô đi lấy mấy cái khẩu trang phòng độc mới lại đây. Cô điếc sao?"
"Vâng, tôi đi lấy ngay."
"Chị Hoắc, chị sao vậy? Có phải có chuyện gì không? Có cần xin nghỉ không? Em thấy chị cứ ngẩn ngơ mãi." Y tá Hoàng Duyệt mới tới thân thiết hỏi.
Hoắc Miên uể oải lắc đầu…
Suốt cả ngày cô không yên lòng, nhưng, chết tiệt lại không phải vì chuyện chiến tranh lạnh với Ninh Trí Viễn.
Mà là vì nghĩ đến người đàn ông không nên nghĩ kia…
Anh thật sự trở về rồi? Chuyện tối qua không phải là mơ?
Hoắc Miên cứ hoảng hốt như vậy cho đến lúc tan làm. Cô cởi đồng phục y tá màu trắng, mặc váy dài màu xanh nhạt, cầm túi xách đi ra ngoài.
Ra tới cửa, cô liền thấy chiếc Chevrolet màu trắng của Ninh Trí Viễn đỗ ở đó.
Anh ta mua chiếc xe này từ tháng trước. Bởi vì bọn họ định kết hôn, cho nên dùng tiền của ba mẹ Ninh rồi thêm tiền lương của bọn họ, tổng cộng mấy trăm nghìn tệđi mua xe.
Biển số xe 0510 là sinh nhật của Ninh Trí Viễn, chắc chắn đây là xe của anh ta.
Anh ta đỗ xe ở đây, chẳng lẽ đang chờ cô sao?
Hoắc Miên vừa định đi tới hỏi, thì nhìn thấy Hà Mạn mặc váy ngắn, nhanh chóng mở cửa xe, ngồi bên cạnh người lái.
Sau đó, xe nghênh ngang chạy đi…
Ánh mắt Hoắc Miên tối đi, cô không chút hoang mang lấy điện thoại ra gọi.
"Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Ninh Trí Viễn có vẻ không kiên nhẫn.
"Anh tan làm chưa? Em muốn ngồi xe anh về nhà."
"Chưa, còn có phẫu thuật, phải làm tăng ca. Cô về trước đi, không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi, vậy đi."
Nói xong, Ninh Trí Viễn liền cúp điện thoại…
Hoắc Miên cười giễu. Cô biết vì sao Ninh Trí Viễn nói dối, xem ra là anh ta muốn trả thù cô.
Có điều, loại thủ đoạn này thật sự rất ghê tởm…
Hoắc Miên đột nhiên cảm thấy người đàn ông mình yêu đương ba năm không bình thường.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện không trung xám xịt, giống như tâm tình của cô bây giờ…
Lúc này, Chu Linh Linh gọi điện thoại tới…
"Tiểu Miên, cậu tan làm chưa?"
"Rồi."
"Tới nhà của tớ đi. Hôm nay tớ được nghỉ, tớ nấu món ngon cho cậu ăn, là món móng lợn hầm tương đấy."
"Tớ cũng đang đói bụng, chờ tớ!" Cúp điện thoại, Hoắc Miên gọi taxi đến nhà Chu Linh Linh.
Nhà ba mẹ Chu Linh Linh ở thị trấn. Để tiện đi làm, cô ấy thuê một căn phòng ở gần sân bay.
Khi rảnh, Hoắc Miên thường tới ăn cơm ké… Hình như ngoài nhà và bệnh viện, cô cũng chỉ có một chỗ này để đi.
Dọn móng heo đã nấu xong lên, không đợi Hoắc Miên ăn, Chu Linh Linh đã bắt đầu hỏi tới tấp chuyện hôm qua.
Không chịu được sự nhõng nhẽo của Chu Linh Linh, Hoắc Miên kể hết lại…
Đương nhiên, cô tránh không kể mấy cái cảnh như cưỡng hôn hay bạo lực đó, chỉ kể những tình tiết quan trọng.
"Chuyện là như thế, mời cô Chu Linh Linh bình luận."
Hoắc Miên mím môi nhìn Chu Linh Linh, đôi mắt to tròn long lanh rất đáng yêu.
"Trời ạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quáđi mất! Cậu nói ngày hôm qua cái tên lạnh lùng Tần Sở cầu hôn cậu?" Chu Linh Linh ngạc nhiên nhìn Hoắc Miên.
"Chị hai, làm ơn, đó không phải là điều quan trọng, bây giờ là Trí Viễn không tin tớ, muốn chia tay với tớ…" Hoắc Miên kháng nghị.
"Tiểu Miên, cậu nói thật với tớ, cậu còn thích Tần Sở không?" Chu Linh Linh hỏi một cách nghiêm chỉnh.
Nghe vậy, Hoắc Miên hơi ngẩn ra…