Hai sự kiện lớn đã xảy ra trong Trì gia năm nay, Trì Ngộ chuyển trường, Trì Thu Hành chuyển đội.
Học sinh cao trung Trì Ngộ chuyển đến một trường trung học tư thục tại trung tâm thành phố, trong khi Trì Thu Hành, với tư cách là một tuyển thủ,mới năm nay đã chuyển đến chiến đội Hắc Mã (renewed fighting).
“Anh, sao anh lại muốn chuyển đến RF chứ?” Trì Ngộ cắn ống hút trà sữa, ỉu xỉu nói: “ITS không tốt sao? Lúc trước họ đã ba lần liên tiếp vô địch trong nước, bọn họ cũng gửi thư mời cho anh.”
“Không ổn lắm.” Trì Thu Hành lắc đầu, “RF có nhiều tiềm năng hơn, bọn anh chơi rất ổn trong trận đấu mùa xuân, Trầm Khâm thật sự rất mạnh.”
“Trầm Khâm... hắn vẫn vậy thôi.” Trì Ngộ lắc đầu, “ Tôi về phòng trước.”
Bởi vì anh trai vẫn luôn chơi game chuyên nghiệp, Trì Ngộ đã xem không ít trận, cậu cũng có đội và tuyển thủ riêng hỗ trợ.
Cùng mấy bằng hữu tốt đều là fans của ITS.
Giải mùa xuân vừa kết thúc, đội tuyển kỳ cựu nổi tiếng ITS đã phải chịu thất bại thảm hại trước đội mới nổi RF và bỏ lỡ trận chung kết.
Một mảnh siêu thoại của ITS chứa đầy những lời phàn nàn, oán thán.
“Trận này đánh cái gì vậy?”
“Hika gà yếu như adc ý, đối diện Trầm Khâm hoàn toàn không ổn.”
“Phải nói một điều, Trầm Khâm thực sự rất mạnh, cậu ấy mới 19 tuổi, phong cách thi đấu của cậu ấy chưa từng thấy qua. Cậu ấy tài năng, triển vọng, đẹp trai lại có giá trị thương mại cao.”
“Thẩm thiếu gia không quan tâm đến giá trị thương mại, anh ấy là vốn tự có...”
“Tôi thấy Hika giống như sắp bị đánh đến tự kỷ rồi, vẻ mặt cậu ấy u ám quá.”
“Trì Thu Hành Aki mới tới của RF cũng rất tốt, rất ổn định, không ngờ lần này cậu ấy đến một đội mới như thế.”
“Còn không phải do người cũ của RF bị Trầm Khâm mắng đến mức bỏ chạy sao.”
Trì Ngộ rất thích những bình luận khen anh trai của mình, rời khỏi cuộc nói chuyện chiến đội siêu thoại ITS.
Đây là đội mà cậu luôn yêu thích, mà Hika còn là tuyển thủ mà cậu xem trọng nhất, cũng xem như là nửa thần tượng của Trì Ngộ đi.
Trì Ngộ lúc đó chơi game này vì xem được video sưu tầm về buổi biểu diễn của Hika, ngoài ra Trì Ngộ còn sưu tầm thêm đồng phục và logo của đội, cũng mua rất nhiều sản phẩm ngoại vi mà Hika tham gia.
Hiện tại, những tuyển thủ mà cậu ủng hộ đều mắc chứng tự kỷ.
Những gì bọn họ nói là đúng, Trầm Khâm quả thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng cậu lại chẳng thể thích nổi.
Trì Ngộ xem ảnh nhóm các tuyển thủ RF chụp chung trong điện thoại của anh trai mình. Người thứ hai đứng bên trái trong ảnh rất cao. Anh ấy mặc đồng phục của đội bóng màu đỏ vàng, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao., Môi rất mỏng, khóe miệng hơi cong lên khi đối diện máy quay, nhưng trong mắt lại chẳng chứa nổi một ý cười, lạnh lùng cao ngạo, thoạt nhìn rất khó hòa hợp.
Là Trầm Khâm, 19 tuổi, tuyển thủ adc – một con dao sắc bén của đội RF, vị chiến thần mới của đấu trường mùa xuân, và là kẻ đã gϊếŧ thần tượng của Trì Ngộ.
“Nào, Hika, quay trở lại làm việc thôi, Trầm Khâm không có gì phải sợ cả!”
Trì Ngộ nghĩ nghĩ, để lại một tin nhắn riêng trên Weibo động viên các tuyển thủ yêu thích của mình.
Để lại tin nhắn xong, cậu vừa mở máy tính lên liền thấy một người bạn cùng hội gửi tin nhắn đến.
[Trì Danh Song Tiêu]: Tôi vừa xem xong video đấu trường mùa xuân. Tôi nghĩ Hika có khả năng đã trở thành dĩ vãng, tôi sẽ chuyển sang Trầm Khâm.
[Trì Trì]: Không được!
[Trì Danh Song Tiêu]: Được, được, được, không chuyển, ITS là vĩnh viễn, nhân tiện, có chuyện muốn hỏi ngươi.
Trì Ngộ dùng thân phận của anh trai mình đăng ký chơi một app vào năm ngoái, lúc học tập rảnh rỗi thỉnh thoảng cậu sẽ nhận đơn hàng, giá cả cũng không hề thấp, sau một năm thì trở thành người chơi đỉnh lưu hàng đầu trong khu vực.
Tuy nhiên, gần đây bất ngờ có một bạn đồng hành mới bị bỏ rơi tại khu vực đặc biệt của họ, vừa vào khu giá quảng cáo đã cao ngất ngưởng, nên boss cố ý sắp xếp cho cậu chơi thử với tên này.
Những người đồng hành mới đăng ký không có thành tích, lịch sử người chơi, lượng đánh giá tích cực tăng một đường thẳng tắp, giá chào bán càng ngày càng cao, trực tiếp khiến một nhóm người mới bị chặn.
[Trì Danh Song Tiêu]: Trì Trì, vừa rồi ngươi có nhận đặt hàng không? Trùng hợp, boss của ngươi thậm chí còn gọi cho hắn ta, tôi nghi ngờ hắn đang tham gia vào marketing, ngươi gặp hắn rồi tiện thể đánh luôn cho hắn một trận.
Trì Ngộ hiểu rõ ý nghĩ cả hội.
Nhiệm vụ tối nay của cậu không chỉ là dẫn dắt boss, mà còn là gϊếŧ chết tinh thần của người mới, tất cả nhưng không giới hạn trong kỹ thuật nghiền nát, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng lời hay chi phối chiến thuật.
Rất thú vị, Trì Ngộ vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.
Cậu đăng nhập vào game, tìm id của boss và thêm bạn bè, sau khi vào đội liền thấy boss và một bạn đồng hành khác đã vào sẵn.
Id: Độc Liên U Thảo
Là boss, nhìn ảnh đại diện thì thấy một tỷ tỷ rất đáng yêu.
Trì Ngộ thản nhiên để boss đi cùng.
Id: Mọi người ở đây đều là gà cay.
Tỉ lệ khen ngợi: 100%, tỉ lệ chiến thắng: 100%
Trì Ngộ: “...”
Dường như cậu đã biết người này làm thế nào mà đắc tội đồng nghiệp của mình nhiều như vậy rồi.
Trì Ngộ có mối quan hệ khá tốt với mọi người trong hội, nếu là làm nhiệm vụ thì sẽ để trong lòng, tranh thủ thời gian so tài với đối thủ, chọc mở khung chat tin nhắn của đối phương.
[Trì Trì]: Kê ca, ngươi có khỏe không (*  ̄︶ ̄).
[Trì Trì]: Gõ đầu.jpg
Bên kia không trả lời, tiếng đánh đầu tiên không hợp lệ.
‘Quyết đoán lắm, rất tốt.’
Viễn Khiếu Tsunami là một game trực tuyến nhiều người chơi đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, tổ chức một số sự kiện thể thao và cũng hỗ trợ một nhóm lớn người chơi.
Trong mắt Trì Ngộ, đi cùng boss đại khái được chia thành hai loại, một là dẫn đầu dòng kỹ thuật, tự mình gϊếŧ điên cuồng, để boss nằm xuống và giành chiến thắng, hai là chơi có tiêu chuẩn, tiết kiệm tài nguyên để nhường boss, thời điểm mấu chốt có thể chiến đấu, còn có thể giúp boss chắn đao hoặc đấu võ... mồm (nếu cần thiết).
Trì Ngộ là thuộc dạng thứ hai, cậu có giọng hát hay, tài giỏi, lại biết dỗ dành người khác nên rất được yêu thích.
Trước khi bắt đầu trò chơi, cậu đặc biệt hỏi boss về các nhân vật và skin, cách chơi chiến đấu và cách chơi phòng thủ, tận sức giúp người mới biết đạo đức nghề nghiệp khi chơi với cậu là như thế nào.
“Boss, túi máu này cho chị.”
“Boss, chị đến khu vực an toàn, em sẽ chỉ cho chị.”
Quả nhiên, A Kê kia chắc chắn là một kỹ thuật viên, không nói đến đạo đức nghề nghiệp, thậm chí còn không mở mic. Từ đầu đến cuối, Trì Ngộ là người duy nhất nói chuyện.
May là hắn vẫn nhớ rõ nhiệm vụ, thỉnh thoảng nhảy qua nhảy lại mấy cái, cướp lấy quái thú của một hai người, khiến người ta gặp chút rắc rối.
Sau đó, liền thấy người này đơn phương độc mã xông vào nhóm đối thủ khoe khoang nhảy nhót. Sau năm lần tiêu diệt, một số lớp debuff (hiệu ứng tiêu cực, giảm thuộc tính nhân vật) phất lên lao thẳng về phía hắn.
“?” Trì Ngộ xoay người định bỏ chạy, nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra sự khác biệt.
Người này không biết lai lịch thế nào. Cậu thực sự không thể chiến đấu khi di chuyển. Cậu đi về bên trái, những người khác cũng đi về bên trái. Cậu kháng cự, nhưng ngược lại khiến mình mắc kẹt đến chảy cả máu, suốt cho đến khi phối cảnh chuyển sang màu xám.
Tên kia ‘mượn đao gϊếŧ người’ xong xuôi, ngang nhiên bỏ đi.
Trì Ngộ: “...”
Gϊếŧ đồng đội quá điêu luyện khiến đối thủ bên kia cũng phải chết lặng, trong khung chat đánh một hàng dấu chấm hỏi.
Nhưng bực mình nhất vẫn là nhân vật của tên này, gϊếŧ đồng đội mình xong còn cố ý phát ra tràng cười sảng khoái, không phải trào phúng thì cũng là châm chọc.
Mấy chục giây tiếp theo, tên này đơn độc chiến đấu, đè nặng đối phương rồi liên tiếp nhắm đánh, đánh tới khi đối phương trực tiếp đầu hàng. Nhưng hắn ta lại không cho Trì Ngộ đến một cơ hội biểu diễn.
Kết game, Trì Ngộ bị đánh một cách triệt để.
Boss dường như rất hài lòng với thành công đầu tiên, cho hai người họ điểm khen và phần thưởng.
Nhưng Trì Ngộ nghĩ cũng hơi lạ, lối chơi của Kê ca hoàn toàn không “chơi được”, dữ dội lại tàn nhẫn, rõ ràng anh ta chỉ đang lạm dụng lương thảo, quân địch với mình thôi mà.
[ Bạn có một tin nhắn mới.]
Mọi người ở đây đều là gà cay: Vậy thôi? (*  ̄︶ ̄)
Trì Ngộ: “...”
Tức giận.
Trì Ngộ cắn cắn viên kẹo trái cây trong miệng.
Đánh không lại thì cũng chẳng cần kiềm chế nữa, dùng lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải là không được.
[Trì Trì]: Phải đó, baby ~~~
Đánh không thành Trì Ngộ cũng buồn ngủ, ngày mai là ngày nhập học, không thấy tin nhắn trả lời phía đối diện liền tắt máy đi nghỉ ngơi.
*Sáng sớm hôm sau, Trì Thu Hành đưa Trì Ngộ đến cổng trường trung học tư thục Kim Hi, xuống xe mở cửa cho Trì Ngộ.
Đó là giờ cao điểm buổi sáng, học sinh ở cổng trường liên tiếp quay lại.
Trì Ngộ, người đang mặc đồng phục học sinh mới, mang cặp sách trên lưng chậm rãi bước xuống xe, “Hôm qua cô giáo có nhắn cho em, nói là một số đơn làm thủ tục chuyển trường phải có chữ ký của người giám hộ, anh, buổi tối anh có về nhà không?”
“Không, tuần sau có trận đấu.” Trì Thu Hành lấy một thẻ điện tử từ trong túi của mình, “Sau giờ học trực tiếp đến câu lạc bộ đội tuyển RF tìm anh.”
Trì Ngộ: “...”
Mình không muốn đi a.
Không khí trường mới rất tốt, Trì Ngộ nổi tiếng từ trước, chưa đầy một ngày đã nhận ra hầu hết các bạn trong lớp.
Lớp tự học buổi chiều nhàm chán, Trì Ngộ cầm điện thoại lên đọc chiến đội siêu thoại ITS.
Xét cho cùng, đó cũng là đội tuyển lâu năm, lượng fans đông đảo, dù có thua một trận cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
@fan lâu năm ITS: [hình ảnh], hôm nay đi ngang qua thành phố T, gõ cửa chung cư ITS. Hạnh phúc.
@Trì Trì bình luận: Woa! Ghen tị quá! Blogger đứng ở cửa vào chung cư, nói không chừng có thể nhìn thấy Hika đại thần của chúng ta.
Tuần đầu tiên không có tiết tự học buổi tối, Trì Ngộ vừa tan học liền bắt taxi, mang theo văn kiện của trường cần ký đi thẳng đến chung cư RF.
Cậu có thẻ điện tử của chung cư, bảo an cũng chẳng thể ngăn cản, cậu hỏi quầy lễ tân tìm phòng huấn luyện, mới phát hiện anh trai Trì Thu Hành của cậu không có ở đây.
“Anh đang xem lại dữ liệu với nhân viên phân tích ở trên lầu, em tìm một chỗ làm bài tập đi, lát anh xuống sau.” Trì Thu Hành nhắn lại cho cậu.
Học kỳ hai cấp ba vừa mới bắt đầu, bài tập về nhà không có nhiều, trên lớp tự học đã hoàn thành xong quá nửa, hơn nữa hiện tại cậu cũng không có tâm tình làm bài.
Chung cư của RF lớn hơn khá nhiều so với cậu tưởng tượng, bỏ qua đến cách bài trí hay đồ đạc, đều là tỏa ra sự giàu có của chủ nhân. Trì Ngộ vừa đi về phía sân thượng vừa tán gẫu với bạn bè trong hội.
Thời gian này, một tầng phòng huấn luyện yên tĩnh, trên sân thượng cũng không có lấy một bóng người.
“Không phải đâu, huynh đệ.” Trì Ngộ ghé vào lan can kim loại, “Đừng làm fan, Hika mới chỉ thua một ván, thực lực vẫn còn đó, ván sau nhất định sẽ thắng, còn Trầm Khâm gì đó đúng là chơi tốt trong mấy trận gần đây...”
Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, thoang thoảng mùi thuốc lá, chắc là có người ra ngoài hút thuốc.
“Đúng vậy, tôi nói...” Trì Ngộ không nhìn lại, tiếp tục nhắn tin cho bạn mình, “Trầm Khâm thật sự không được.”
“Tại sao không được?” có một giọng nói đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.
Trì Ngộ nói đến điểm quan trọng, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói ra: “Ngươi đừng thấy hắn nhiều fan, ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn thì hắn chẳng có gì hay ho. Hành động liều lĩnh, trên mạng đồn Trầm Khâm chỉ là một tân binh lại không biết trời cao đất dày, là đội trưởng mà tính tình xấu, thường xuyên nổi nóng với đồng đội...”
Là ai đang nói chuyện với cậu !?
Trì Ngộ quay đầu lại, người đàn ông này cao hơn cậu rất nhiều, mặc đồng phục vàng đỏ của đội RF, áo khoác ngoài màu đỏ và đen, dây tai nghe vòng qua cổ, quai hàm mịn màng đẹp đẽ, nụ cười nhàn nhạt kiêu ngạo ở khóe môi.
Cái nhìn khiến người ta chẳng thể quên được.
A, hình như đây là .... Trầm Khâm? !
“Bảo an, lên đây bắt người.” Trầm Khâm gọi điện ngay trước mặt cậu, “Có một fan đen của tôi trà trộn vào.”
Trì Ngộ: “...”
♡ Hãy theo dõi để cập nhật những chương truyện mới và sớm nhất nhé ♡