Hết Thương Cạn Nhớ

Chương 1: Nam hậu của ta(Phượng Quân của ta)

Nam và nữ trong truyện này đều có thể sinh con…

Phượng Quân gả cho trẫm khi mới chỉ 22 tuổi, hắn khi đó vừa mới cùng người thương chịu cảnh sinh ly tử biệt liền bị ép cùng trẫm thành thân, vẻ mặt lãnh đạm và kiêu ngạo thường ngày của hắn đã giăng dầy mây đen. Hắn an tĩnh ngồi trong tẩm cung của trẫm, khuôn mặt vừa bớt đi nét ngây ngô, xen vào đó là nét tuấn mỹ cùng trầm ổn, một tia ưu nhã nhàn nhạt. Ta biết hắn không vui lại chẳng mảy may để ý, suy cho cùng ta chỉ muốn hắn ở bên cạnh. Làm lần đầu tiên của hắn đau tới nỗi thống khổ, hắn chưa bao giờ làm phụ long người khác, hôn hắn khi hắn kháng cự cư nhiên làm trẫm thật sự cao hứng, hai cánh môi cung dán vào nhau, cùng run rẩy.

Hắn là phẫn nộ, ta là hung phấn.

Ta muốn thao hắn thật lâu

Khi trẫm chỉ là một Thất hoàng tử không dược sủng ái, ta đã thích bộ dáng của hắn. Lần đầu tiên thấy hắn là vào sinh nhật của Thái tử, trước phủ Thái tử người xe như hội, khách khứa nối liền không dứt. Ta nặng nhọc lê tấm thân run rẩy bước xuống xe ngựa, thị vệ ai nấy vẫn tấp nập ra vào nhưng hiển nhiên chẳng có lấy một người tới giúp ta. Ôm lấy nhân sâm trong lòng mà nặng nề ho một ngụm. Nơi xa truyền tới tiếng vó ngựa, quay đầu lại liền thấy một thiếu niên đang giục ngựa mà đến, thiếu niên ấy dựng ngựa ngay trước tầm mắt ta, vó ngựa giơ cao khiến con ngựa già của ta giật mình mà va phải ta.

Người thanh niên áp quần như tiên, trên mặt không hề có chút kinh ngạc hay do dự, phi thân xuống ngựa đỡ lấy ta tránh cho con ngựa già đυ.ng phải. Hắn ôm ta xoay vòng, ta ngửi thấy từ trên người hắn mùi hương thanh tao nhẹ nhàng từ cơ thể hắn, đó là đệ nhất Long Tiên Hương, chỉ có hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra mới có được. Ta được hắn vững vàng mà đỡ lấy, quan sát thật gần dung mạo ấy, làn da sang như bạch ngọc, mắt đen oánh nhuận như minh châu, cả người đều là chất liệu da thượng hạng. Dáng đứng như chi lan ngọc thụ, khí nhất tao nhã xuất trần. Hắn không thích cười, mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt lại như mang theo ánh trăng, khiến ta liền yêu thích.

Bộ dạng khiến người khác muốn phạm tội, muốn nhìn thấy thân ảnh ấy dưới những lớp y phục đầy máu, trầm luân mà xin tha.

Tâm ta ngứa ngáy tới chảy máu, trên mặt lại không thể biểu hiện ra, ta chậm rãi buông tay đang đỡ ở eo hắn, cúi đầu mà ho xuống. Hắn mau chóng thả ta ra, hơi lãnh đạm mà chắp tay nói: “Thất hoàng tử thứ tội, là thần mạo phạm.”

“Không sao.” Ta mở miệng khi thanh âm đã khàn khàn khó nhịn, cổ họng đã đọng chút máu.

“Minh Chí, mau tới!” Một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng, hoàng huynh chưa từng xuất hiện bước nhanh tới chỗ ta , nắm lấy thiếu niên bước vào trong tiếng khen ngợi của quan khách, không hề quay đầu nhìn ta lấy 1 cái.

Đại sảnh đàn sáo dễ nghe, khách quý chật nhà, từng hoàng tử tiến lên chúc thọ cho thái tử, ai nấy đều ăn uống vui vẻ, huynh hữu đệ hòa. Ai mà ngờ rằng vị phong lưu thái tử này sẽ bị giáng làm phế đế chỉ trong vỏn vẹn 37 ngày sau khi lên ngôi đâu cơ chứ.

Bên ngoài trời đang rơi trận tuyết đầu tiên.

Ta ngồi cạnh cửa, gió của trận tuyết đầu mùa lùa qua khe cửa vào trong y phục ta lạnh tới thấu xương, ta chịu đựng cảm giác đau đớn đang lan dần trong khắp cơ thể. Ngẩng đàu lên liền thấy hắn- Minh Chi, ta thấy hắn biểu tình lãnh đạm, ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc nhưng ánh mắt lại đang hướng tới một vị mưa sĩ dáng người nhỏ gầy, thoáng chốc ánh mắt hắn ánh lên sự ấm áp, như thể băng tuyết ngoài kia đã tan hết dưới ánh mắt ấy chỉ còn lại những vệt nước rực rỡ lung linh.

Trong đêm tân hôn, ngọn nến nhỏ lay động, ta cởi sạch y phục hắn, lộ ra bờ vai gầy mà rắn chắc. Ta không kiềm được mà cắn vào vai và cổ hắn, mùi máu và cực phẩm Long Tiên Hương bắt đầu luồn vào trong khoang miệng ta mà tỏa ra.

Hắn có thể nhẫn, vô luận cùng ta lăn lộn.

“Trở thành Phùng Quân của ta, làm em xấu hổ sao?” sau trận mây mưa, ta ôm hắn nghỉ ngơi.

“Không có” mặt của hắn vẫn còn ửng hồng sau khi làʍ t̠ìиɦ, có lẽ là tác dụng của dược vật, ta không một chút hứng thú với sự nhẫn nhịn của hắn mà chỉ trầm mê với cơ thể hắn.

“Ta đã quên rằng phế đế nói rằng sẽ ủy thác cho ngươi những nhiệm vụ quan trọng” Ta nắm chặt cằm hắn, làm hắn ngẩng đầu “Ngươi chính là oán giận trẫm đem ngươi bẫy vào hậu cung sao?”

“Bệ hạ bớt giận. Thần không dám.” Trong miệng hắn nói không dám, trên mặt lại chẳng mấy tỏ ra sợ hãi, tương phản, đôi mắt như cánh đồng băng hoang vu, chẳng còn lại mấy sinh khí.

Chính là phế đế có trọng dụng hắn như nào, cũng không đem trả người tình cho hắn. Thậm chí sau khi phát hiện bọn hắn chưa dứt gian tình liền không màng thể diện hoàng thất, mang mưu sĩ sống sờ sờ kia đánh chết.

Có lẽ là lúc ấy, Tạ thị mới nhận ra bản tính tí nhai ắt báo của phế đế (chỉ cần bị mất một chút lợi đều sẽ quay ra trả thù tàn độc), phát giác ra hắn không phải là người có thể trông cậy mới dừng cương trước bờ vực. Sau đó võ đại tướng quân bức hoàng thượng thoái vị, bắt sống phế đế, đẩy ta lên nắm hoàng vị. Tạ thị bỏ tà theo chính, đem con vợ cả tới giường trẫm quy phục, cầu được an bình.

“Tạ Tuyên,” ta kêu tên của hắn, nhận lấy điếu thuốc người hầu dâng lên, thật sâu mà hút một ngụm, phổi bộ một trận nóng rực, “Em chỉ có thể lạ Phượng Quân của trẫm.”

Màu trắng sương khói phun ở trên người hắn, thân thể hắn cũng không gầy yếu, hàng năm tập kiếm thân thể mảnh khảnh, cường tráng, lộ ra khí lực nam nhân vô cùng gợi cảm. Ta vuốt ve làn da mịn màng, vật dưới thân tinh thần phấn chấn, lại một lần nữa đè hắn tiến vào một lần nữa.

Lâu dần, ta nạp thêm vài vị tân quân, trên giường mỗi người một bộ dáng, nhưng hậu cung trước sau đều không có nữ tử.

Ta không thích nữ nhân, có lẽ trước kia là thích, về sau liền không thích. Ta thích ở trên giường lăn lộn, thích nhất xem bộ dáng bọn họ thống khổ lại nhẫn nhịn, những ngón tay nhợt nhạt bấu chặt lấy khăn trải giường, cổ họng lại có ngăn không được rêи ɾỉ, như vậy nhất có thể gợi lên ta du͙© vọиɠ rồi.

Ly quân từng đối ta nói “Ngươi cùng phụ thân ngươi một chút đều không giống, định là người có phúc”. Khi đó, ta cảm thấy ly quân lời này phía trước nói đúng, mặt sau nói sai rồi. Diện mạo ta giống mẫu thân, tự nhiên cùng người cha kia không giống. Sau này lớn lên, ta lại cảm thấy ly quân lời này phía trước là sai, mặt sau mới là đúng. Tuy tướng mạo không giống phụ thân, tính tình lại cùng hắn thập phần tương tự. Nam nhân kia thích nữ nhân tri thư đạt lễ, lạnh nhạt khắc chế, nữ nhân kia càng không yêu hắn, hắn càng phải đem nàng giam ở lòng bàn tay, xem nàng cười xinh như hoa, tâm như đao cắt. Ta có may mắn hay không, so với họ ta vẫn sống lâu hơn, vẫn là có phúc hơn đi.

Ba năm thoáng qua như cái chớp mắt, trên triều đình tranh đấu gay gắt chưa bao giờ ngừng lại.

“Bệ hạ đăng cơ ba năm có thừa. Trung cung chậm chạp không có Thái Tử, còn tiếp tục như vậy, e rằng quốc gia không yên!” Trong đại điện, ông lão tóc bạc có cặp mắt như chim ưng chép tay nói, “Thỉnh bệ hạ đổi vị trí Hoàng Hậu, lệnh nữ tử làm mẫu nghi thiên hạ!”

“Thần tán thành!”

“Thần tán thành!”

Người nói chuyện chính là năm đó thượng vị thần võ tướng quân nâng đỡ trẫm —— hiện giờ trấn Võ Vương —— đồng thời cũng là cữu cữu của trẫm, lão đông tây ỷ vào hộ quốc có công, lén kết bè kết cánh, bỏ đầy túi riêng thì cũng thôi đi, nhưng hắn năm lần bảy lượt tính kế trẫm chuyện con nối dõi, đầu óc chỉ nghĩ đem nữ nhi gả cho trẫm, bị trẫm cự tuyệt về sau liền đem bàn tính đánh tới Phượng Quân.

“Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể!” Một vị quan đứng ra phản bác, “Ba năm nay Phượng Quân luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có sai sót, há có thể vô cớ phế hậu? Này cùng không hợp tình hợp lý!”

Viên chức Nghi lễ này, là đệ tử Tạ hầu, hiện giờ Lễ Bộ thị lang. Ta chống cằm, nhìn lão già kia không nói một lời, hắn thần sắc vững vàng, giống như Phượng Quân không phải con hắn, mà là một người khác hoàn toàn xa lạ.

“Nếu nói tới lễ pháp, Lễ Bộ thị lang hẳn là biết, âm dương điều hòa, long chủng quan trọng” Lão nhân tóc bạc mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lễ Bộ thị lang nói, “Nam tử làm hậu vốn là không phải với lẽ thường, hiện giờ Phượng Quân chậm chạp đúng là trời cao trừng phạt.” Hắn đến gần một bước, nhìn quanh triều đình, hùng hổ doạ người nói: “Phản đối phế hậu đó là trở ngại cho thái tử tương lai ra đời, ý đồ độc ác, là mưu phản!”

“Trấn Võ Vương nói cẩn thận.” Từ cuối hàng một vị quan trẻ tuổi bước ra, hắn xoải bước tiến lên, mặt như quan ngọc, dáng người yểu điệu.Sau khi đứng yên, hắn hướng thiên chắp tay nói: “Hoàng hậu đầu tiên, Hoàng Hậu Vĩnh An Phượng Quân đó là nam nhân, Phượng Quân cùng bệ hạ vào sinh ra tử, chinh chiến thiên hạ, truy phong Vĩnh An vương, chôn theo hoàng lăng. Vĩnh An Phượng Quân cũng là cả đời không con, dựa theo cách nói của trấn Võ Vương, Vĩnh An Phượng Quân chẳng lẽ là bị trời cao trừng phạt?”

Lời vừa nói ra, văn võ bá quan càng là đồng thời im lặng. Trấn Võ Vương trừng mắt, như là muốn cắn xé hắn ngay tại chỗ. Vở kịch này làm ta mơ màng sắp ngủ lại có thêm trò hay. Hắn tên gọi là gì? Hình như kêu là Tần Thiển, đệ tử của Trung lang tướng Lục Dung, Trung tướng duy nhất, là con cháu nhà nghèo, cũng là con nhà nghèo duy nhất trong triều.

Không để ý tới trấn Võ Vương uy nghiêm, hắn ngẩng đầu nhìn trẫm, trong mắt không chút sợ hãi, đôi mắt giống tên của hắn, màu sắc nhẹ nhàng trong trẻo, nốt ruồi son ở lông mày có chút quyến rũ.

“Làm càn! Người như ngươi cũng dám can đảm mạo phạm trấn Võ Vương!” Trấn Võ Vươn quát lớn, bọn họ chuẩn bị xông lên bắt hắn.

“Trước mặt bệ hạ không được mạo phạm!” Thẩm Hạc nhắc người nọ.

“Là lão thần nói lỡ.” Trấn Võ Vương lấy lui làm tiến, lấy tay áo che mặt nói, “Chính là tiên đế khi ở tuổi của bệ hạ, đã có hai trai một gái. Hậu cung của người không một nữ tử, hầu quân 3 năm không hầu hạ người, làm lão thần thật sự là không thể không lo lắng thái quá!”

Ta nhìn hắn giả tạo tìm cớ, ngáp một cái, dựa người trên long ỷ nói: “Nói như vậy, nhưng thật ra trẫm không phải.”

“Thần không dám.” Hắn nâng cao mặt biểu tình cương quyết, không có một chút thái độ cương quyết nào.

“Tạ hầu thấy thế nào?” Ta dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm vào lão nhân gầy gò, rốt cuộc Phượng Quân nhi tử của hắn, ta rất muốn xem hắn sẽ như thế nào phản bác trấn Võ Vương Viên Khiếu. Hắn phía sau mấy cái tuổi trẻ hậu sinh đã sớm không đứng được, nóng lòng muốn thử muốn bước ra khỏi hàng.

Lão nhân gầy gò trầm ổn bước ra khỏi hàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Phế hậu ta không thể nói bừa, chỉ sợ khó có thể thuyết phục được dân chúng. Nhưng mà người thừa kế của Hoang thượng rất quan trọng, mong rằng bệ hạ nạp thêm nữ tử, sớm ngày định ra hoàng trữ.”

Lại là cái vẻ đạo mạo này, lão nhân này thật sự là nhàm chán, ta đối bọn họ hoàn toàn mất đi hứng thú, nhắm mắt lại xua xua tay nói: “Hồi sau lại bàn, ta mệt, bãi triều.”

“Bệ hạ! Tây Bắc quân sự……” Có người hừng hực bước tới còn muốn khải tấu, ta có chút không kiên nhẫn cau mày nói: “Không phải nói hồi sau lại nghị sao ?Cút!”

Trong lúc quần thần quỳ lạy , ta ngồi ở long liễn thượng (kiệu rồng của vua), bị bọn thị vệ nâng đi ra ngoài.

“Nếu Tần Thiển muốn gặp riêng trẫm, không cần ngăn trở hắn.” Ta đối Thẩm Hạc phân phó nói.

Bộ liễn ở trong hoàng cung chậm rãi lay động, ta không có nói đi nơi nào, người hầu không dám dừng, cũng không dám hỏi. Thẩm Hạc thật cẩn thận đánh giá sắc mặt ta, sau đó nói: “Bệ hạ, kế tiếp ngài muốn đi đâu nhi?”

“Phượng Quân gần đây như thế nào?” Ta nhắm hai mắt hỏi hắn, ngón tay ấn huyệt Thái Dương.

Hắn do dự một chút, thực mau nói: “Phượng Quân gần đây thân thể không khoẻ, thường xuyên muốn ăn không phấn chấn, ngủ mơ mơ màng màng. Thái y chỉ nói là tâm hoả tích tụ, dẫn tới tính tình nóng nảy, đã sai người kê thuốc cho Phượng Quân rồi ạ.”

“Ừ. Đi xem hắn đi.” Nói xong ta ho khan hai tiếng, Thẩm Hạc giúp ta cuộn màn lại.

Để Thẩm Hạc và người hầu khác lưu tại trung ngoài cung, ta bước vào Tê Phượng Cung.

“Tham kiến bệ hạ, Phượng Quân mới vừa uống thuốc đang ở nghỉ ngơi, nô tài đi vào thông truyền một tiếng.”Người hầu quỳ trên mặt đất nói.

“Không cần, trẫm đi xem.”

Ta lập tức đi vào phòng ngủ, phòng này mộc mạc đến nỗi không giống phòng của một hoàng hậu một nước. Phòng trong không có bất luận cái gì trang trí thêm, đàn hương lượn lờ thành vòng tròn mang theo một cổ hương cay đắng, ta chun cái mũi, thực không thích hương vị này cho lắm. Trên tường chỉ treo một thanh kiếm thêm mấy bức phó sơn thủy họa, trên bàn còn một chén trà đã nguội.

Tạ Tuyên nằm thẳng ở trên giường, môi sắc rất là tái nhợt.

Ta còn chưa đến gần, mắt đen liền đã mở.

“Thần không có từ xa tiếp đón, thỉnh bệ hạ thứ tội.” Hắn giãy giụa định ngồi lên, thủ hạ lại có chútvô lực, sau một lúc lâu cũng chưa có thể ngồi dậy. Bộ dáng yếu ớt này của hắn ta thực sự là lần đầu tiên thấy.