Hết lần này tới lần khác, mẹ Lận nghe xong cảm thấy có lý, vẻ mặt sợ hãi nhìn con gái nhà mình, sau đó quay đầu dỗ dành Chử Hi: "Con dâu Đại Oa đừng tức giận, buổi tối mẹ đánh cho con hai quả trứng, chỉ cho một mình con ăn..."
Chử Hi nghiêm mặt, mặt không chút thay đổi gật gật đầu, nhìn Lận Xuân Miêu, vác túi xách xoay người trở về phòng.
Mẹ Lận thấy thế, hơi thở kìm nén rốt cuộc cũng trở về bụng, thuận theo ngực, còn giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Thoáng nhìn con gái bên cạnh mang vẻ mặt ấm ức, đột nhiên nổi giận đùng đùng, cầm chổi cách đó không xa, nổi trận lôi đình đi về phía cô ta: "Mày là cái đứa chết tiệt, mày muốn hại chết mẹ mày đúng không..."
"A... A... Mẹ..."
Trong sân là một cảnh tượng con gà bay chó sủa.
Tuy nhiên trải qua một trận ầm ĩ này, trong nhà ngược lại có được sự yên ổn hiếm có, mẹ Lận cũng không dám cô lập Chử Hi nữa, chỉ sợ một ngày nào đó cô lại chạy không trở về nữa.
Còn Lận Xuân Miêu cơ bản đều trốn tránh cô.
Nào biết nhà họ Lận hòa bình không được mấy ngày, người nhà họ Chung lại tới cửa, lần trước đánh nhau bị thương đã khỏi, lần này còn tìm tới người nhà mẹ đẻ của hai cô con dâu, nói muốn mang Chử Hi đi.
Nhà họ Lận đương nhiên không đồng ý, còn ầm ĩ đòi đánh nhau.
"Dựa vào cái gì mà nhà các người sung túc yên ổn sống qua ngày, nhà chúng tôi cái gì cũng không có được, con trai không có, con dâu cũng mất, Chử Tam Ni, cô phải làm góa phụ thủ tiết cho nhà chúng tôi cả đời..."
"Bà già họ Chung kia, các người có ý gì? Hai trăm đồng tiền sinh lễ còn chưa đủ đút cái miệng to kia của người ư, bà coi nhà họ Lận chúng tôi dễ bắt nạt đúng không?”
"Dương Quế Hoa, bà nói lời này mà không thấy ngại à, cái gì mà hai trăm đồng tiền sính lễ, toàn bộ đều bị con dâu bà lấy đi, nhà họ Lận các người chính là một xu cũng không đưa."
Như thể chọc trúng chuyện thương tâm của bà ta, vừa nói xong, bà cụ họ Chung đã trực tiếp buông tay túm cổ áo mẹ Lận ra, người nằm rạp trên mặt đất, vỗ đùi kêu khóc: "Tôi thật đáng thương, cưới được vợ gì chứ, con trai tuổi còn trẻ đã mất, đó cũng là nhà chúng tôi bỏ ra hai túi gạo đổi lấy, dựa vào cái gì hoàn toàn để các người được lợi, Chử Tam Ni, cô theo tôi trở về, tôi nói cho cô biết, cô đến chết cũng vẫn là con dâu nhà họ Chung chúng tôi..."
“...”
Lời này vừa nói ra, không chỉ làm cho người chạy tới tham gia náo nhiệt nghe được sửng sốt, người nhà họ Lận nghe xong vẻ mặt cũng mờ mịt.
Nghĩa là tất cả tiền sính lễ đều ở trong tay Chử Tam Ni?
Có cảm giác cô gái này cầm trong tay khoản tiền rất lớn.
Cuối cùng vẫn là mẹ Lận phản ứng lại trước, bà ngừng đánh, quay đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Chử Hi, muốn xác nhận bà cụ họ Chung nói có thật hay không.
Chử Hi dùng sức đẩy hai con dâu nhà họ Chung ra, kéo quần áo lộn xộn, vẻ mặt hợp lý tự tin nhìn lại: "Tôi là người cưới chồng, người cầm sính lễ đương nhiên là tôi.”
Nói xong còn thở phì phò đi tới trước mặt bà cụ họ Chung, thay đổi bộ dáng nhu nhược yếu ớt mấy ngày trước, trợn trắng mắt, nâng thắt lưng trực tiếp "phi" một tiếng với bà cụ Chung, nói: "Thật là không biết xấu hổ, thật sự là đen đều có thể nói trắng ra, hiện tại là Trung Quốc thời đại mới, cũng đừng mang cái vẻ như địa chủ cũ, tôi ở nhà các người sống qua ngày như thế nào người khác không biết, bà còn không biết sao?”
"Muốn tôi thủ tiết cho Chung Thuyên Tử? Quả thực buồn cười quá, bán tôi đến nhà họ Lận chính là bà, ở đây người không có tư cách nói lời này nhất chính là bà, nuôi tôi thương tôi đều là mẹ ruột tôi, còn muốn sính lễ, bà tính là cái rễ hành nào? Chỉ có hai túi lương thực cũng không biết xấu hổ cưới tôi về, nhà họ Lận nghèo thành như vậy cũng cho hai trăm đồng sính lễ, nhà họ Chung các người cũng không ngại mất mặt, sao các người không nói tôi làm người hầu cho các người ba tháng? Người hầu ở cổ đại còn có tiền lương, chẳng lẽ bà là phu nhân lớn nhà nào hả? Đúng là không biết xấu hổ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, lông mày lá liễu dựng thẳng, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhưng lại lộ ra rõ bản tính mạnh mẽ.
Cái miệng nhỏ nhắn lại càng nói không ngừng, căn bản không cho bà cụ Chung cơ hội xen vào.
Nhất là trong lời nói đều đội cho bà cụ Chung cái nồi nhạy cảm như "xã hội cũ", " bà địa chủ", nhất thời làm bà cụ Chung sợ tới mức ngay cả gào thét cũng không dám.
Hai người anh vợ của con dâu đứng ở phía sau bà ta bộ dáng vốn còn hùng hổ, sau khi nghe những lời này, trực tiếp sợ tới mức rụt cổ, trên trán lại càng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ánh mắt nhìn Chử Hi giống như nhìn thấy ma quỷ vậy.
"Con bé chết tiệt này, bà đây liều mạng với mày."
Cũng không biết có phải bị những lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn hay không, bà cụ Chung trong cơn tức giận nhảy dựng lên, trực tiếp xông về phía Chử Hi.
Chử Hi hoảng sợ, không dám lấy cứng đối cứng, quay đầu bỏ chạy.
Người nhà họ Chung thấy thế, vội vàng đi lên hỗ trợ, người nhà họ Lận không muốn chịu thiệt, cũng lên túm lấy kẻ gây chuyện.
Vì thế, Lận Tông Kỳ vừa về đến cửa nhà đã thấy được một màn náo nhiệt trước mắt này.
“...”